Làm sao đây ?

Lúc sáng trước khi đi làm tôi nhận được tấm giấy ghi chú của 2 đứa con . Đứa con gái thì muốn ăn món sushi với đầy đủ đồ tẩm liệm , như rong biển , trứng cá … còn thằng con trai thì cầu kỳ với món bò fi -lê chiên cùng rau sà lách và bắp ….
Thiệt là làm ông nội trợ chìu con chẳng dễ dàng gì . Đành thôi , gọi cho người bạn đặt cá Tuna và Salmon.
– Hello, Th
– Gì đó thầy …
– Ừ ! …. ông kiếm cho tui cục cá tuna ngon ngon nghe , có salmon mùa này không ?
– OK , nhưng salmon thì hỏng có , tuna thôi , nhậu nữa hả ?
– Không cho con gái thôi .
– OK, chiều có
– Cám ơn trước …
Tôi cúp điện thoại xong thì mỉm cười , ừ vậy cũng được , chiều về ghé ngang tiệm Mỹ lấy thịt bò và sà lách, rồi tạt ngang khu Nhật lấy trứng cá , rong biển là xong .
Đang đi lang thang tìm mua thức ăn ,tôi chợt thấy chiếc xe của người bạn mình đang đậu trước cửa tiệm ăn sang trọng trong khu Nhật. Tôi mở điện thoại gọi liền
– Hello ,Ông đang ở đâu vậy !
– ở nhà chứ ở đâu ?
– hả … tôi chợt ngưng khi nhìn vào cửa sổ tiệm ăn và thấy vợ của người bạn tôi đang gọi ngồi đó , nói cười với người đàn ông lạ . Tôi ngạc nhiên lắm , cô ta sang Mỹ chưa bao lâu mà , vì rất thân với gia đình này , trong lúc đầu nơi xứ người ,hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng ghé lại thăm hỏi và chia sẽ cho cô ta đỡ buồn , ngoài chồng con ra ,cô ta không có bạn bè nào ở đây cả , cho nên những người quen của cô ta , gia đình tôi biết rất rõ .
– ông thầy ! bộ ông ở không lắm hả ? gọi tui rồi nín thinh dzị .
– ồ ! có cá không ? tui định mua đồ tẩm liệm . Miệng nói mà chân tôi bước lui , tránh không cho cô nàng gặp tôi .
– có , tuna ngon lắm , cho con gái ông ăn đã luôn .
– cám ơn ông , chút tui về ghé lấy , bye nhe .
– bye .
Tôi cúp điện thoại mà trong lòng ngổn ngang thắc mắc …
Tôi ghé lại nhà người bạn lấy cá , 2 đứa con nhỏ của anh ta chạy ra mừng bác hai mới tới .Tôi ôm chúng vào lòng mà mắt cứ nhìn chung quanh .
– hê , làm gì đó .
– nấu cơm thầy ơi !
– bà xã đâu mà ông nấu cơm ?
– đi học làm móng tay rồi .
– thì chờ bã về nấu ăn cho nóng …
– hõng biết chừng nào bã về , đói quá , chắc cha con tui nấu xong là ăn trước .
– vậy sao ? mà sao ông gan quá dzị , bà xã mới biết lái xe mà dám cho đi 1 mình , lỡ lạc thì nguy … tôi thăm dò .
– ui ! trường học gần thôi … bã nói mất công đi rước , với lại cho chạy xe cho bã quen .
– cũng đúng … tôi ngần ngừ , thôi ! cá đâu .
– đây nè ! hồi sáng ông gọi kiếm cá tui định lấy cá có sẳn , không ngon lắm , nên chờ chuyến hàng mới , cá mới ngon hơn .
– dzị hả …
– con khỉ gì dzị hả , vì chờ chuyến hàng về nên hồi nãy tui về trễ hết 45 phút , bị bà xã cự nự , nói là tui hẹn hò với ai .
– cái gì ? ….tôi định mở miệng nhưng ngậm lại kịp … ừ ừ tội nghiệp chưa
Người bạn không hiểu tôi nói về anh ta , nên gật gật đầu .
– tội thì chịu , ai biểu có vợ thương và ghen làm gì .
trời !!!! tôi định nói toạt ra câu chuyện , là anh ta bị cự không phải vì chuyện thương và ghen mà là vì anh ta làm trễ hẹn của cô vợ …. nhưng rồi tôi cũng ngừng lại .
Tôi bước ra khỏi nhà anh bạn mà không biết mình phải làm gì , điều gì giữ tôi lại .
Điều gì đã làm tôi không nhìn sự việc theo hướng khác , những người bạn tôi , khi tìm về quê hương cưới vợ và bảo lảnh sang đây đã có đến 99 phần trăm bị cấm sừng , nên trước chuyện này tôi không biết phải làm sao đây !
Tôi đang tìm con số 1 phần trăm còn lại … hy vọng sẽ tìm gặp …
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Wed Jan 16, 2008 1:11 pm

Vì khu phố Nhật

Tôi đã không nhớ được rằng bao lâu rồi mình trở thành quen thuộc với khu phố Nhật , chợ Nhật tại San Jose này . Có những buổi trưa rảnh việc cũng lang thang xuống phố tìm cái gì bỏ bụng , mà món ăn Nhật lại lôi cuốn tôi nhiều , đến độ không ghé vài tuần là tôi cãm thấy nhớ nhớ .
Hôm thứ hai rồi , khi được người bạn cho hay là đã gởi mấy miếng Tuna lọai ngon cho tôi , thì tôi đã bỏ sở làm về sớm để lang thang xuống phố Nhật tìm mua thêm gia vị cho tối Monday night ,Tiện tay tự thưởng cho mình chai Sake loại uống nóng .
Thu đến sớm với San Jose hay sao mà chỉ mới hơn 5 giờ mà tôi đã thấy mờ mờ tối , khệ nệ 2 tay hai túi sách nylon tôi cắm cúi đi vòng ra sau bãi đậu xe , loay hoay với cái chiếc chìa khoá mãi mà vẫn chưa mở của xe được . Tôi bực mình định quăng 2 túi nylon xuống mà rảnh tay để mở cửa xe . Đang cúi đầu xuống nhìn vào chổ ổ khóa , tôi nghe có giọng nói quen thuộc :
– Anh à ! tuần này mình đã xuống đây ăn tối 3 lần rồi đó , anh không muốn đi chỗ nào khác sao ?
– Anh cũng muốn lắm , nhưng tại em thích ăn sushi , nên anh phải chìu em thôi .
– Thiệt ?
– Thiệt mà em .
Tôi ngồi hẳn xuống luôn , không phải để mở của xe nữa , mà để cho 2 người kia không trông thấy được tôi .Nhìn theo bóng chiếc áo đỏ vừa đi ngang tôi tưởng mình hoa mắt …..
———-
Buổi cơm chiều của nhà tôi hôm đó ngỡ rằng sôi động và ồn ào lắm nay im lìm một cách lạ lùng . Chai rượu Sake tự thưởng vẫn còn nguyên không khui , bàn ăn còn đầy những cá là cá .
Các con tôi ăn nhanh và rút vào phòng chúng như thường lệ , mỗi đứa có những phần việc riêng mình .
Chương trình TV vẫn rộn ràng tường thuật trận football Monday night sôi nổi . Tôi vẫn ngồi ngơ ngẩn như kẻ mất hồn dầu mắt vẫn dán vào TV .
– Anh làm gì mà chết lặng vậy ? vợ tôi đập vào vài tôi hỏi .
– Ơ ! có gì đâu , anh thấy Tony Romo bị thương nên nghĩ chắc là Dallas thua đêm nay rồi .
– Lại cá độ đội Dallas à !
– Không !
– Không ? sao anh ngơ ngẩn vậy ?
– Có gì đâu mà ngơ ngẩn em , chả lẽ la làng cho em giựt mình à !
– hihihih ăn cơm xong có đi bộ cho giãn gân tí không anh ? Thường vợ chồng tôi hay đi bộ vào buổi tối vòng vòng nơi park nhà tôi sau khi ăn cơm xong , nhưng hôm nay ….
– Chắc không , làm biếng quá em ơi !
– Mê football thì nói đại đi , em biết anh mà .
– Chịu thua em …. tuy nói thế nhưng tôi vẫn ngồi lì 1 chỗ không chịu đứng dậy chuẩn bị ra khỏi nhà .
Đột nhiên , như nhớ ra điều gì , tôi chạy lại chỗ điện thoại , bấm số gọi liền .
– Ê ! ông có ở nhà không vậy ?
– Ngớ ngẩn , ông gọi tui ở nhà mà hỏi tui có ở nhà không ?
– Tui có dĩa cá Tuna ngon lắm , làm vài chai nghe .
– Được mà … Tuna nhiều không ?
– Nhiều ….
– Tui hỏi để xin thêm cho vợ tui đó mà , bả thích ăn sushi lắm
– OK , được mà … tui có đủ đồ ăn kèm luôn ông khỏi lo gì cả , chỉ cho tui chút xì dầu thôi .
– Có mà
– Chút gặp nghe .
Vừa cúp điện thoại tôi quay lại giục vợ tôi :
– Em à ! xong chưa ? mình đi bộ … nhanh lên để tối .
——–
Vẫn 2 túi nylon khi nãy đi chợ , tôi bày ra đầy bàn của nhà người bạn cùng là hàng xóm của tôi .
– Ông ơi ! đãi tiệc cho ai vậy ?
– Đãi vợ chồng ông đó …xong kêu bà xã ra ăn đi , Tuna ngon lắm .
– Vợ tui đi làm chưa về , 3 cha con tui đói quá nấu cơm xong tui cho tụi nhỏ ăn trước rồi .
– Vậy chờ vợ ông về ăn luôn .
– Thường thì giờ này bã về rồi , mà mấy lúc này sắp lễ khách đông nên bã về trễ hoài , tuần này 2-3 lần rồi đó .
– Vậy hả ? thì ….. tôi ngập ngừng … làm nhiều có tiền nhiều .
– Tui mở TV cho ông coi football nghe
– Sao cũng được …anh ở đây chơi nghe , em đi bộ 1 mình với anh Đức đi …
Tôi hướng qua bà xã và nói thế . Bà xã tôi gật đầu .
– Em cũng ăn no rồi ….
Chờ cho bà xã tôi đi khuất , tôi mới lại tủ lấy lon beer ra mở nắp , mà đầu óc vẫn còn hoang mang . Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu .Người bạn tôi vẫn cụng ly , vẫn thưởng thức sushi 1 cách vô tư , không để ý rằng hôm nay tôi ít nói hẳn ra vì tâm sự đè nặng .
Chúng tôi cạn hết 4 lon beer thì cô vợ của người bạn tôi mới về . Cô đi thẳng ra phía sau nhà bếp và quăNg vội chiếc ví tay nơi đó .
– Chào bà chủ , hôm nay Monday night anh kiếm được ít Tuna làm sushi ghé qua lai rai coi TV luôn .Chắc không sao hả bà chủ ?
– Ồ ! không có gì đâu anh .
– Em đi rữa tay rữa mặt đi rồi ăn cơm , làm về trễ quá chắc em mệt .
– Ừ ! em đi thay đồ trước .
Tôi nhìn theo dáng cô ta đi vào trong và chiếc áo đỏ đập vào mắt làm tôi phải dụi mắt mấy lần . Không thể sai vào đâu được .
Bạn tôi đứng lên đi ra ngoài hút thuốc , còn lại 1 mình tôi nghĩ miên man , làm sao bây giờ ? làm sao bây giờ ? Tôi chống tay lên bàn ngồi suy nghĩ lung lắm . Đến nổi cô vợ cúa bạn tôi đến sát bên mà tôi không hay?
– Wow Cá Tuna ở đâu mà thấy ngon quá vậy .
– Em ăn đi em , ảnh mới đem qua khi nãy , anh kêu ảnh lấy thêm cho đủ cho em ăn đó .
– Ngon nhưng em không ăn đâu ..
Tôi ngẩng lên với tay lấy cái túi nylon , định bỏ mấy lon beer không vào , nhìn hàng chữ in trên bao nylon tên tiệm và địa chỉ tôi buộc miệng nói :
– Em không ăn đâu vì em ăn sushi no rồi .
– Anh này đừng nói bậy nghe , hồi nãy trong tiệm có mua bánh pizza ăn rồi .Thường làm trễ chủ mua đồ ăn cho ăn , nên em về nhà không ăn đó thôi .
– Ăn 1 ít đi em, sushi em thích mà . Bạn tôi nói
– Em no quá …
Tôi đứng lên với tay lấy lon beer không , cố tình mở rộng túi nylon có tên tiệm Nhật cùng địa chỉ bày ra ngay trước mặt cô ta . Cô ta thoáng thấy ,mặt cắt không còn chút máu , quay nhanh vào trong , đi thẳng vào phòng mà không nói lời nào . Tôi cũng không biết làm sao và cũng không định nói gì nữa … nhưng những buớc chân đùng đùng từ phía trong vọng ra làm tôi giật mình .
– Chuyện gì vậy em ? bạn tôi hỏi .
– Anh , anh đã lục bóp em lấy tiền hả ?
– Đâu có !
– Em mất trăm mấy bạc nè …. mới hồi ở tiệm còn trong bóp em mà bây giờ mất rồi .
Tôi mĩm cười đứng dậy , vỗ vai người bạn an ủi
– Không sao đâu ông ? tui đi về là hết chuyện hà ? Quay sang cô ta tôi nói – anh không có nói gì và làm gì hết , xin em coi lại cẩn thận tiền bạc của em nhé , đừng để mất tình cảm không hay lắm đâu em . Thôi anh đi về đây .
– Ông đem sushi về nhà ăn kìa
– Không ! no rồi ông ơi !

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Thu Oct 28, 2010 4:07 pm

Ba mươi năm gặp lại

Một vòng quay của cuộc đời có chứa đựng bao nhiêu vui buồn , nhớ tiếc …có thể không đếm được cũng không làm sao đong đo , cân đếm được . Tôi ngồi thẫn thờ trước bàn phím nhưng hàng giờ rồi vẫn chưa gõ được lấy một câu . Bên ngoài bóng tối đã vây quanh , ngoài ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính , trong nhà tôi không còn thứ ánh sáng nào khác nữa mà tôi vẫn không buồn đứng dậy đi bật đèn lên . Tôi cứ để mặc cho vòng quay hay đúng hơn là cuốn phim đời chiếu chậm về xưa , thật xưa .
******
– Má hai ơi má hai . Tiếng Trang lanh lảnh từ ngoài cửa vọng vào nhà .
– Cái gì dữ vậy con nhỏ đó . Má tôi lên tiếng . Mầy trốn biệt đi đâu bấy lâu nay hả .
– Má à ! không có anh ba ở nhà con ghé lại buồn thêm má ơi ! với lại mấy lúc này con hư quá nên không dám về gặp má . Trang vừa nói vừa kéo tay 1 cô gái khác vào nhà .Để con giới thiệu với má hai nghe , con dâu thứ hai của má hai đó .
– Trời ! con nhỏ này phá quá , tao cưới cho thằng Tuấn hồi nào mà mày nói giỡn vậy , không sợ con gái người ta chưởi cho à . Cô gái dịu dàng cúi đầu chào má tôi .
– Con chào bác hai .
– Chào cô .
– Con tên là Lan bạn của Trang . Con có ít trái cây này gởi biếu cho bác hai và anh Tuấn .
– Ồ ! cô quen với thằng Tuấn nhà tôi à !
– Thưa … con đến để cám ơn anh Tuấn .
– Cám ơn thằng Tuấn ? má tôi hỏi lại , trong khi gọi vọng lên lầu cho tôi . Tuấn à ! con có bạn đến kiếm con nè !
– Dạ , con xuống ngay . Tôi vừa mở cửa phòng định bước xuống cầu thang thì đụng đầu ngay Trang đang chạy ào lên lầu .
– Anh hai , anh hai …chết anh rồi .
– Cái gì mà chết anh hả ? tin gì ghê vậy ?
– Lan đi tìm anh kìa ?
– Lan nào ?
– Cô bạn của em mà hôm kia anh mới bảo lảnh ra đó .
– Ồ ! nhưng cô ta kiếm anh làm gì ?
– Để trả ơn anh .
– Thôi đi em bày đặt nữa , cái gì mà trả ơn , nghe ghê quá .
– Thiệt mà ….hỏng chừng …. Trang ngập ngừng , hỏng chừng hiến thân đền đáp nữa , nói xong Trang cười lớn rồi chạy ào xuống lầu . Tôi cũng từ từ đi xuống lầu , ra nhà trước chào mọi người , nhưng tôi nhận không ra Lan .
– Xin lỗi , hình như tôi chưa có dịp gặp cô lần nào .
– Anh hai ơi ! Mới có 2 ngày mà anh quên rồi sao , con Lan đó , Trang liếc xéo tôi .
– Thật anh nhìn không ra . Má tôi nhìn tôi rồi bà đứng lên nói .
– Thôi mấy đứa ở chơi , bác phải ra đằng sau nghĩ chút nghe.
– Dạ ….
Đợi má tôi đi khuất ra sau , tôi nói với Trang .
– Em làm cái gì đây , em là con gái nuôi của má , em gái của anh mà phá anh như vậy hả ?
– Em đâu có phá anh đâu , thiệt mà , Lan thiệt mà .
– Em là Lan thiệt , cám ơn anh hôm kia đã cứu em .
– ….
– Cám ơn luôn cái tát tay hôm đó của anh .
– Ồ ! thiệt là Lan , xin lỗi , hôm đó anh không cố tình , nhưng lỡ đóng kịch mà đóng không trọn , tụi công an nó nghi thì anh không yên với nó mà em cũng không được thả cho về đâu .
– Thì em có nói gì đâu , cám ơn anh thiệt mà .
– Nhưng nói thiệt nghe , anh không thể nào nhận ra em hôm nay , em hôm nay và em hôm kia khác nhau xa quá .
– Anh hai ơi là anh hai ! Lan hôm nay đẹp quá phải không ? Lan hôm kia như cô bé lọ lem , tóc tai bù xù , quần áo xốc xếch phải không ?
– Anh không có ý này …nhưng Lan hôm nay ….
– Không có nhưng nhị gì hết , Trang cướp lời tôi , Lan đến để cám ơn anh , anh chịu không ?
– Lan làm gì mà quan trọng hoá vấn đề vậy ? chuyện giúp nhau trong lúc hoạn nạn thôi , không là gì lớn đâu em , còn nữa em là bạn của Trang , mà Trang là con nuôi của má anh , thì đều là anh em cả mà .
– Hồi nãy em có nói với má hai là Lan là con dâu lớn của má hai đó .
– Trời ! em làm như không biết anh vậy đó, lại còn chọc cho má chưởi anh nữa ? Còn nữa em không sợ Lan đánh cho u đầu à ?
– Không ! nhìn nó kìa ! Nó còn cười nữa chứ có cự cãi gì đâu .
– Em không nên thân quá Trang ơi ! học theo người ta đi , dịu dàng 1 chút , con gái gì mà ào ào hà .
– Á ! chưa chi mà binh vực người ngoài ăn hiếp em rồi đó …. Phải em vậy đó nên em mới hư như bây giờ .Nói xong câu đó Trang quay mặt đi đôi mắt lưng tròng . Lan ngơ ngác không hiểu gì hết , đang nói chuyện vui mà , sao bỗng Trang khóc . Không gian chùng xuống nặng nề . Lan không biết phải làm gì , mà ngay cả tôi , coi như người trong cuộc cũng chưa biết phải làm sao . Im lặng 1 chút tôi chợt lên tiếng .
– Tụi mình đi ra ngoài kiếm cái gì uống nghe . Lan hưởng ứng ngay .
– Ừa , kéo nhau ra quán cà phê đầu đường đi .
– Má hai ơi ! Má uống gì không ? tụi con mua về cho má . Trang hỏi vọng vào nhà sau .
– Cho má ly cà phê đen đi . Tôi nói .
– Nhưng anh hai không thích uống cà phê buổi trưa mà .
– Con nhỏ này còn nhớ anh hai thích gì à , tưởng vắng mặt lâu là quên rồi chứ
– Thôi 2 người ngồi đợi đây 1 tí , em đi mua cà phê cho má hai , rồi anh hai dẫn mình đi uống nước đá đậu .
– Ừ cũng được .
Trang đi rồi , còn mình tôi ngồi đối diện với Lan , nhìn lại lần nữa , bây giờ tôi mới thật sự nhận ra Lan .
– Anh làm gì nhìn em dữ vậy ?
– Không ! anh chỉ muốn khám phá xem cách nào mà em thay đổi nhanh vậy .
– Anh đừng chọc quê em nữa ….Nói chuyện khác đi anh .
– Chuyện gì bây giờ ?
– Chuyện tại sao đang vui mà Trang khóc hồi nãy kìa .
– Ồ ! Trang nhớ kỷ niệm , tủi thân không giữ được mình nên buồn thôi .
– Nghĩa là mất người yêu .
– Đại khái là như thế , nhưng người yêu thì không mất mà Trang để tự lạc mất mình .
– Như em . Nói xong Lan khép đôi mắt lại , khuôn mặt xinh vương nét buồn sâu kín . Im lặng .
– À Lan … 2 đứa nhỏ ra sao rồi em ?
– Ồ ! cháu nó khỏe anh à !
– Tội nghiệp , còn nhỏ quá … hôm thấy tụi nó khóc khan cổ , đỏ mắt ai mà không động lòng .
– Do đó mà anh bằng lòng đi cứu em .
– Không …anh đồng ý với Trang giúp em trước khi gặp 2 đứa nhỏ mà .
– Cà phê nè má hai ơi ! Tụi con đi uống nuớc đá đậu nghe má .
– Ừ ! chiều có về ăn cơm không ?
– Chưa biết má ơi !
– Về ăn cơm thì má nấu thêm và đi chợ thêm .
– Bác khỏi lo thêm bác ơi ! Nếu ở lại ăn cơm chút nữa tụi con đi chợ luôn .
– Á á …. chưa gì muốn làm con dâu rồi hả ? Trang la lớn .
– Thôi đi nè , đừng ở đó nói bậy nữa , bây giờ nói bậy được , chút ra quán chị hai , em mà nói bậy thì ăn đòn ráng chịu , anh không cản đâu .
– Ủa ! anh hai có vợ rồi à . Lan hỏi .
– Ổng mơ đó Lan ơi ! cặp bồ lâu rồi mà hỏng dám cưới .
– Giỏi dữ hén ….
********
Vừa dọn dẹp phụ Mai xong trong bếp , Trang và Lan vừa bắt tôi phải hứa là chừng nào đám cưới bằng mọi gía phải cũng phải mời 2 cô . Tôi không còn cách nào hơn phải hứa cho 2 cô ra về . Mai hỏi tôi :
– Anh nè ! làm sao anh quen với Lan vậy ?
– Má cũng thắc mắc nữa , làm sao con quen với cô ta mà lúc mới gặp như là không quen . Trong khi cô ta nói là đến đây để trả ơn cho con .
– Thôi để con kể cho má nghe . Hôm kia , trên đường đi về nhà con tình cờ nhìn thấy Trang ngoài trạm xe bus , con dừng xe lại định thăm hỏi và tiện đường đưa cho Trang về . Vì cũng lâu rồi con không gặp Trang nên con định đưa luôn về nhà cho nó thăm má , nhưng nó bắt con phải đưa nó về nơi nhà bạn nó và nhờ con cứu bạn nó là Lan . Con không biết chuyện gì xãy ra nhưng thấy nó năn nỉ mãi con đành phải nhận lời của nó . Vừa mở cửa vào nhà Lan , thấy 2 đứa nhỏ , còn rất nhỏ ôm nhau mà khóc đến sưng cả mắt , con cầm lòng không được , mới hỏi cớ sự , thì Trang cho con biết là , cha mẹ 2 đứa nhỏ đã bị bắt mấy tháng trước vì tội buôn bán ngoài chợ trời gì đó , hiện còn đang trong trại cải tạo . Chỉ còn Lan là người dì duy nhất ở nhà lo chạy gạo nuôi nấng 2 đứa tạm thay anh chị . Nhưng Lan thì cũng vừa bị bắt đêm trước , mà nếu trong vòng 48 tiếng mà không có người thân bảo lảnh thì tụi nó sẽ đưa đi cải tạo tại Trung Tâm phục hồi nhân phẩm .
– Nghĩa là …
– Má và em cũng biết mà .
– Tội nghiệp , má nhìn nó đoan trang lắm mà .
– Có lẽ hoàn cảnh đẩy đưa đó má ơi !
– Như vậy còn con Trang ?
– Con không biết , nhưng theo cách nói của nó , nó cứ luôn miệng nói nó hư quá không dám về gặp má , con nghĩ chắc nó cũng bị hoàn cảnh đẩy đưa luôn .
Má tôi nhìn ra ngoài trời mênh mông rồi thở dài .
– Rồi con làm sao cứu nó .
– Con đánh liều thôi má à ! Con giả nhận làm chồng của Lan , mang 2 đứa cháu của Lan theo đến xin bảo lảnh cho Lan về . Quay sang Mai tôi nói . Trước khi đi anh có ghé anh Danh , mượn đỡ bộ đồ bộ đội với đầy đủ phù hiệu , huy hiệu .
– Anh Danh có biết anh đi giả cứu người không ?
– Không đâu em ! Anh cùng Trang dẫn 2 đứa nhỏ đến trước cỗng trại , nhưng Trang không dám vào , Trang cho anh biết toàn bộ hồ sơ cá nhân của Lan và đứng ngoài chờ , chỉ có anh và 2 đứa nhỏ vào thôi . Anh vào xin gặp Lan, 2 đứa nhỏ 1 phần vì khóc nhiều , 1 phần vì sợ bởi anh là người lạ nên chúng cũng không nói được gì . Khi gặp Lan hai đứa chạy ùa vào ôm Lan khóc rống lên , thật là tội nghiệp . Anh làm bộ chạy lại kéo 2 đứa nhỏ ra , lén kề tai nói nhỏ cho Lan biết là anh giả làm chồng để bảo lảnh Lan về , nhưng anh chỉ nói tên anh thôi mà quên nói họ của mình . Cho nên suýt tí nữa là lộ chuyện , vì anh và Lan chưa từng gặp nhau bao giờ . Khi nhìn thấy anh mặc đồ bộ đội và xin bảo lảnh vợ mà có dắt theo 2 đứa con thì chuyện cũng sắp thành , tụi nó bắt anh viết đơn bảo lảnh , rồi khi anh ký xong, thì tụi nó thả Lan , nhưng khi Lan vừa đi ngang khỏi chỗ tụi nó , thì tụi nó kêu giựt lại , hỏi lớn . ” Chị kia chồng chị tên gì ?” Lan giật mình quay lại , chưa biết trả lời sao , thì anh lắc mạnh xoay Lan lại , anh vung tay tát vào má Lan 1 cái thật mạnh và chưởi lớn lên . ” Thật là hư , tui đi bộ đội cực khổ , cô ở nhà lại đi đêm như vầy , còn ra thể thống gì ? ” anh làm bộ giơ tay lên định đánh nữa thì tụi nó chạy lại cản , và đuổi tụi anh ra khỏi nơi đó . Còn nói với theo , ” Anh mang vợ về nhà mà dạy , không làm ồn chỗ này nữa ” . Thế là anh kéo tay Lan đi một mạch ra cỗng luôn . Không biết Lan có giận anh vì cái tát tay không hay vì mệt mõi mà Lan như không muốn đi nữa, anh phải cố lôi Lan đi đó .
– Hèn gì hồi nãy má nghe nó nói , cám ơn luôn cái bạt tay của con .
– Cho nên Trang cũng nói là con dâu của má , đâu có oan cho anh . Mai liếc hờn tôi .
– Anh vì bất đăc dĩ thôi .
********
Đang lựa mua ít trái cà trong chợ Thiên Thanh bỗng có người hỏi tôi .
– Anh là anh hai Tuấn có phải không ? Tôi ngước lên nhìn người đàn bà đẹp ăn mặc sang trọng đang đứng trước tôi .
– Ồ ! đúng là tôi , xin lỗi tôi có thể giúp gì cho bà .
– Anh không nhận ra em , em là Lan nè .
– Lan nào ?
– Anh không nhớ là mình có quen người tên Lan sao ?
– Xin lỗi , tôi già lẩm cẩm , không nhớ nổi .
– Lan bạn của Trang ngày xưa ở Cần Thơ đó .
– Lan nào ? Trang ….. hả Trang hồng hả ?
– Đúng rồi đó anh , là Lan đây nè !
– Ý trời đất ơi ! lâu lắm rồi , làm sao anh nhớ nổi .
– Anh dạo này ra sao ? sao đi chợ 1 mình vậy ? Bác đang ở đâu ? Chị có sang đây với anh không ? anh làm gì bây giờ ? ……
– Em ngưng lại để thở đi , hỏi dài thêm nữa là đứt hơi đó .
– Ở đây hỏi thăm không tiện , sẳn bên đường có tiệm Phở Tàu Bay , mình ghé sang đó mượn chỗ trò chuyện chút được không anh .
– Được mà …đi bộ sang đó nghen , em có ngại .
– Không …nhưng em cần người kéo tay qua đường .
– Thôi cho anh xin đi em .
Thời gian trôi nhanh quá , tô phở cũng đã ăn xong , ly nuớc cũng đã uống cạn , mà tâm tình chừng như chưa muốn dứt . Lan giành trả tiền xong bảo tôi ngồi đợi chút cho đồ togo . Khi các hộp đồ ăn đưa lên , thì tôi cũng đứng lên định từ giã Lan về .
– Có dịp mình gặp lại sau Lan nhé .
– Chắc là như vậy ! anh cầm mấy hộp togo về cho chị và 2 cháu nhé , hôm nay anh khỏi nấu cơm . Lan cười ranh mảnh như ngày nào . Cho em gởi lời thăm chị Mai nghe , em phục chị sát đất đó , bắt được ông anh hai em nấu cơm là hay lắm rồi .
– Lan nói gì ?
– Thì nói là chị Mai hay huấn luyện cho anh nấu cơm, đi chợ .
– Em lầm rồi …
– Lầm chuyện gì ?
– Bà xã anh không phải tên Mai .
– Hả ? anh bỏ chị Mai đi cưới vợ khác .
– Em có nhớ lời khi xưa bắt anh hứa không ?
– Có ! Khi nào 2 anh chị đám cưới thì mời em .
– Em không có thiệp mời thì không có đám cưới cúa anh với Mai .
– Tại sao vậy ?
– Hơn 1 năm sau , sau lần gặp em , Mai đã vĩnh viễn ra đi . Cũng gần 30 năm rồi đó em .
– Trời ! vậy sao ? em không biết , nếu em biết em sẽ không để cho anh lọt khỏi tay em .
– Lại giỡn chơi nữa .
– Anh có biết em nói gì với Trang ngày xưa không ?
– Không
– Em nói là em sẽ theo chồng em suốt đời nếu như chồng em không có chị Mai . Mà chồng em lúc đó , có giấy tờ đàng hoàng , là anh .
Tôi phì cười ….
– Câu chuyện đã 30 năm mà em vẫn còn nhớ và giỡn chơi được . Nhưng thôi cám ơn em , anh phải về đây . Hôm nào dẫn ông xã và mấy nhỏ sang nhà anh chơi , uống vài chai beer với nhà nghèo .
– Được mà anh …nhưng em không ở đây , em ở Arizona lận .
– Thì có dịp nào như dịp này . Thôi mai ghé lại đi nghe .
– Không được ! Chút nữa là em bay về Việt Nam rồi . Hy vọng gặp anh sau .
**********
Bây giờ ngồi đây không gian im lặng , bên ngoài trời mùa Thu muộn màn đêm lan tỏa , tôi chợt mĩm cười với bản nhạc của anh Võ Vĩnh Thuận : ” Ba mươi năm gặp lại … em còn nguyên huyền thoại , anh thêm chút hư hao… ba mươi năm gặp lại …. biết đâu là thiên tai ” . Tôi chắc chắn là không gặp thiên tai , nhưng trong lòng tôi thổn thức vì Mai , lần làm giỗ thứ 28 còn chừng tháng nữa thôi .

http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?p=147663&highlight=#147663

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Thu Nov 11, 2010 5:19 pm

Cầu Tự – kiều ( Intel )

Đang ngồi cắm cúi vào máy tính thì người bạn từ phía sau đến vỗ vai làm tôi giật mình .
– Ông biết tìn gì không ?
– Tin gì là tìn gì ?
– Sáng giờ có mở email không ?
– Ông ơi ! nó nằm chình ình kìa .
Bạn tôi liếc ngang liếc dọc , nhìn lên nhìn xuống rồi lẩm bẩm
– Lạ nhỉ ?
– Lạ cái gì ?
– Đây ông coi .
Bạn tôi đưa cho tôi sấp giấy mới in ra , nhưng vừa đến tay tôi thì anh ta giật lai.
– Thôi để tui cho ông coi từ từ .
– Gì mà bí mật dữ vậy ?
– Mà trước tiên ông có tin là có thần tiên không ?
– Thần tiên gì ? để làm gì ?
– Đây , tui vừa in ra từ email của hãng, cô T gởi cho cả đám mà lại không có tên ông cũng lạ .
Tôi cầm tờ giấy đầu tiên của anh bạn, đọc 1 hơi dài , rồi ngưng ngay và quăng trả tờ giấy lại cho bạn tôi .
– Thôi tui không đọc nữa , mấy hôm nay ông rảnh việc hén , hết luyện Giáng Long thập bát chưởng đến Càn Long … nên bị tẩu hoả nhập ma chứ gì .
– Không phải … tui có luyện chưởng thiệt nhưng mà đâu có tập hoả đâu … đây, đây, ông coi đoạn này , đoạn nói về hãng Intel của mình và Cầu tự kiều kìa .
Hơi tò mò tôi cầm tờ giấy đọc tiếp thêm chút nữa , cũng lạ nghe , bao nhiêu năm nay làm ở đây mà tôi không biết Cầu tự kiều ở đâu , nhưng những điều nói trong email làm tôi ngờ ngợ .
– Ông ơi ! làm sao mà tin cho được , ai đời thế kỷ này mà có chuyện đi cầu con hả ông ? mà lại còn phải lội khe lội suối nữa .
– Thế nên tui mới hỏi là ông có tin thần tiên không ?
– Chưa chắc , chưa biết thì đúng hơn ?
– Đây nè , đoạn này có dẫn chứng đàng hoàng , 2-3 năm trở lại đây , các cô H, T, N, K, … đã sanh được con trai nhờ đi cầu tại Cầu tự kiều này . Ông kiểm chứng lại đi .
– Thiệt hông ? ừ mà cũng đúng các cô sanh con trai không hà .
– Đây đoạn này nói về vị thần tiên đó nè .
– Cái gì ? có thần tiên à ?
– Tương truyền rằng Ông ta là con cá Chép tu luyện ngàn năm tại cái hồ lớn ở tuốt xa kia kìa, được phép màu mà theo dòng suối lên đây . Có hình nè , chổ này là chổ 2 năm trước có con cá Heo lạc vào nhưng bị mấy bậc đập ngăn nên không đi xa được nữa mà quanh quẩn mãi chổ đó , phải nhờ đến trực thăng và đội cứu hoả Mỹ đến mang thả trở về biển đó .
– Ừ nhớ mà
– Con cá chép này nhờ tu luyện nên vượt được hết mấy bậc đập ngăn đó ,thay vì hoá Rồng bay lên trời thì con cá chép không hoá rồng , mà lại theo con suối lên đến tận núi cao , vào hang động kia mà thành Tiên đó .
Có hình hang động nè .
– Ý cái động này nhìn quen quen à nghe !
– Tui thì chưa thấy bao giờ , nhưng theo trong email này thì Ông Tiên đó cư ngụ nơi hang động đó và làm nhiều việc thiện lắm . Ngay cả đến chuyện các cô , các bà không có con trai đến cầu ông Tiên cũng cho luôn . Tuỳ theo tâm thành hay không mà được nhanh hay chậm . Có người có tâm thành và tin tưởng thì chỉ cầu 1 lần là được rồi … nhưng cũng có người phải cầu đi cầu lại nhiều lần mới được .
– Vậy à !
– Tiếng đồn đã lan ra lúc đầu thì còn truyền đi trong vòng quen biết nay thì hình như đã lan ra cả hãng mình rồi . Cái hang động bây giờ đã có tên luôn là Đắc tự hang đó .
– Hả ? tui làm ở đây là nay nào có nghe nói gì đến Cầu tự kiều và Đắc tự hang gì đâu !
– Cho nên tui mới nói là lạ , tui thì không đi đâu ngoài vô hãng làm rồi về , còn ông thì chung quanh các đây con suối , con đường , hang động ông đều biết hết mà lại không biết về chuyện này . Ờ mà có hình cây cầu luôn nè .
– Đâu đưa tui coi coi . .. Trời ! cầu này tên là Cầu tự kiều đó hả ? cây cầu ở sau lưng building 12 đó , bắc ngang qua dòng suối , có con đường dọc theo suối mỗi ngày nhiều người ra đó chạy bộ, đi bộ lắm … Tui cũng chạy bộ và lang thang theo con suối đó nhiều lần mà nào có biết nó có tên vậy đâu . Hơi ngộ à nghe ông ?
– Còn nữa , đoạn này nói , các cô muốn cầu tự thì phải đi ngang qua chiếc cầu này rồi lội xuống suối , men theo bờ nước mà đi lần vào hang động , rồi cầu nguyện ở đó . Thường thì vào buổi chiều tối là giờ rất linh thiêng cho việc cầu tự . Ông có ra đó buổi tối bao giờ không ?
– Ông biết tui mà siêng lắm thì đến 6 giờ tui cũng thăng mất rồi , ra đó làm gì ban đêm .
– Tui muốn ông giúp tui 1 chuyện chiều nay được không ?
– Chuyện gì ?
– Ông biết chỗ đó , chiều nay tan sở ông dẫn tui ra đó coi chút được không ? theo như email này gởi ra , tui nghĩ chiều nay sẽ có rất nhiều người muốn ra đó cầu tự , tui muốn nhân cơ hội này chụp mấy tấm hình đem về cho bà xã coi luôn .
– Ông đừng nói với tui là ông muốn đem bà xã đến đó cầu tự luôn nghe .
– Ông hay đó , đúng là tui có ý này , vì bà xã tui nói là không sanh nữa nếu không biết chắc là sẽ có con trai .
Tôi nhìn ông bạn mà ái ngại , đọc thì đọc chơi , chứ tôi làm sao mà tin được mấy chuyện này .
– Thôi được chiều nay tui dẫn ông ra đó , nhưng 6 giờ rưỡi là tui phải đi à , tui định kiếm cái gì ăn rồi chạy đi coi trận bóng rổ tối nay giữa đội Golden Sate Và New Orlean đó . Đi với ông là tui phải lên đó mua đồ ăn vừa dỡ mà lại vừa mắc trong sân đó .
– Cám ơn ông trước nhé .
– Nhớ mang theo máy hình và áo lạnh đó .
…. Trời chập choạng tối , ông bạn tôi mang lỉnh kỉnh, nào là máy hình nào là đèn pin , chân chống máy … theo tôi ra phía sau building 12 để qua Cầu tự kiều . Từ phía xa tôi thấy loáng thoáng có nhiều , rất nhiều bóng người xếp thành 1 hàng dài ngoằn ngoèo dưới con suối . Tôi thật sự ngạc nhiên và tin lời ông bạn …mà cũng không thể nào hiểu được tai sao lại có chuyện này . Đàng xa kia là hang động rất nhỏ , nếu nói để cho có chỗ nằm thì có lẽ nền đá đó chỉ vừa cho 2 người , còn chen chúc đứng thì có thể chứa được khỏang mười người đứng khom lưng . Tôi cũng có lần tò mò mà xuống hang động đó xem rồi . Tôi bước đến cây cầu trong tâm trạng hoang mang , nếu đây đúng là sự thật thì người bị tẩu hoả nhập mà là tôi chứ không phải là ông bạn tôi . Các cô đứng dưới suối kia có đủ mọi sắc dân , Mỹ, Mễ , Tàu , Việt …. cùng đều đến cầu tự . Lạ quá ! lạ quá .
Bỗng nhiên cái hàng dài mấy mươi người nhốn nháo tràn ào ào vào hang động gây nên cảnh hỗn loạn giữa mập mờ tối sáng và những dòng nước bắn tung lên trời .
– Chụp hình , chụp hình … tui bảo ông bạn .
– Chụp gì chứ ?
– Kìa , chụp mau , chụp mau lên
Theo hướng tay tôi chỉ một ông lão tướng phương phi đạo mạo bay vọt từ trong hang động ra ngoài . Ông lướt đi trên đâu các cô và đáp lên thành cầu . Tóc ông trắng xoá , bộ râu dài chia thành hai bên kéo xuống ngang bụng . Chiếc áo bào tơ trắng xốc xếch bay trong gió lạnh của cơn bão cuối mùa đông vừa ngang qua nơi này . Tôi rùng mình , không biết vì lạnh hay vì sợ . Ông lão hơi nghiêng người chừng như chao đảo rồi nhảy xuống lòng cầu , đứng tựa vào lan can cầu nhìn ngược về hương các cô đang nhốn nháo dưới xa kia.
Ông lấy hơi dài và cất tiếng nói lớn cho các cô nghe .
– Các cô đi về đi tôi không ban phép cho ai được nữa , nhìn đây này .
Ông lấy từ trong túi áo ra hai lọ thuốc lớn rồi trút ngược đầu xuống .
– Các cô thấy không , hai lọ thuốc đã không còn 1 viên nào thì làm sao mà tôi giúp cho các cô được nữa .
Ông lão nói xong như muốn quỵ xuống , tôi định chạy đến đở ông nhưng ông kịp đứng dậy buớc lên thành cầu nói thều thào .
– Bao nhiêu đạo hạnh của ta trôi xuôi hết rồi , cũng tại các người , cũng tại các người .
Ông buông mình từ trên thành cầu xuống giòng suối , hai lọ thuốc rớt trở lại cầu . Tiếng nước vang lên nhưng rất nhỏ , tựa hồ như các vận động viên thế vận hội đang thi nhảy từ cầu nhún cao xuống hồ nước mà không văng lên chút nước nào , chỉ bọt thôi . Tôi giựt tay ông bạn lấy máy hình bấm lia bấm lịa xuống giòng suối nơi ông lão vừa buông mình xuống , không cần biết có chụp được tấm nào không . Bạn tôi lấy lại máy chụp hình và chỉnh qua video để thâu , rồi quay xuống hướng giòng suối . Bây giờ tôi mới thấy thoáng mờ mờ dưới suối bóng 1 con cá chép vàng đang theo nuớc bơi về xuôi .
Tôi và bạn tôi lững thững thu dọn máy hình, đèn pin định đi về thì chợt đụng phải lọ thuốc của ông lão rơi lại .Tôi cầm lên xem , rồi đưa cho ông bạn tôi xem .Chữ Viagra đập vào mắt bạn tôi . Ông bạn tôi quăng mạnh lọ thuốc không xuống suối rồi buông tiếng thở dài .
– Đúng là gạt người

* Lời bàn của thầy Balut : Hãy tự mình tìm kiếm những gì mình muốn, bất cứ một sự nhờ vã nào vào bất cứ 1 ai đều có thể là không tốt mà còn có thể sẽ bị gạt .
** câu chuyện có 5% là thật … ai tin ráng chịu
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Sat Feb 19, 2011 10:30 am

 

Phải chăng bất ổn nữa ?

Tiếng niệm kinh đều đều vang lên trong căn phòng rộng mà càng về khuya càng vắng bớt người, hắn mặc bộ đồ mặc đen, bước ra ngoài châm điếu thuốc hút, lâu lắm rồi hắn mới châm lại điếu thuốc này, miên man, miên man trong tận cùng suy nghĩ. Người ra đi có lẽ đã về với bình yên, nhưng tại sao kẻ ở lại, lại cố kéo dài thêm những đớn đau nữa. Hãy để người ra đi được yên bình, hãy tôn trọng sự hy sinh của người đã nghĩ là không làm tròn trách nhiệm chỉ đành buông bỏ mà ra đi.
Từ mấy hôm nay, đêm nào hắn cũng đốt hơn một gói thuốc lá mà thằng bạn thân cuối cùng vẫn nằm yên đó. Nó không chịu ngồi dậy để la như chưởi vào mặt hắn khi hắn đốt thuốc. Còn cuốn nhật ký hắn vừa nhận được sáng nay qua đường bưu điện đầy những dấu tích đau thương của một kiếp người, một cuộc tình duyên mà bao người bên ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ. Hắn cũng chỉ biết chút ít một vài tháng nay thôi, rất mơ hồ. Tại sao? tại sao? Lại phải gởi cho hắn cuốn nhật ký này mà không có một dòng nào nhắn lại để cho hắn biết phải làm sao?
Hắn lại châm điếu thuốc nữa rồi để mặc cho điếu thuốc từ từ cháy trên đầu ngón tay.
…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
Anh chừng như thấy có điều gì bất ổn trong anh, khi hôm nay em rất vui gọi vô hãng cho anh hay là em đã thi đậu và được cấp bằng để từ đây có thể đi làm kiếm tiền được rồi. Nghe giọng em, anh cũng tưởng tượng ra được là em mừng và vui lắm, em nói là em sẽ phụ anh kiếm tiền thêm cho gia đình. Không hiểu sao, anh không lấy làm vui lắm mà thấy lo lo trong lòng, dù nỗi lo đó có lẽ không là hiện thực…..
Chúc mừng cho em.
…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
… Thời gian học việc của em đã qua , hôm nay cầm tấm chi phiếu lương đầu tiên em về khoe cho anh, anh mỉm cười khen em giỏi và hứa dẫn mẹ con em đi ăn tối. Bữa ăn tối ngon và vui lắm. Em còn giành trả tiền với anh, vì đây là lần đầu tiên em kiếm được tiền bằng chính sự cố gắng của riêng em. Anh cũng biết vậy, nhưng ai đời mời em đi ăn với anh mà để cho em trả tiền. Em không giành với anh nữa nhưng câu nói trong lúc vui đó làm anh suy nghĩ ,”Đừng nghĩ chỉ mình anh là người làm ra tiền nghe chưa”, nỗi lo của anh lúc trước hiện trở lại, nhưng lúc này vẫn chưa là gì rõ ràng cả.
Em chỉ nói giỡn thôi phải không em?
…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
… Không biết có phải vì nghề nghiệp của em không, mà lúc này mỗi lần cả gia đình mình ra khỏi nhà đi đâu chơi, thì anh và con phải chờ đợi em dài cổ luôn. Như lần này, anh đã nói trước là chúng ta phải ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng để đi xuyên qua vùng kẹt xe lúc trước 11 giờ, đoạn đường dài, nhưng nếu kẹt xe thì càng dài hơn. Vậy mà em tuy dậy lúc 4:30 giờ sáng vẫn không thể nào ra khỏi nhà lúc 6:30 được. Hành lý , thức ăn , nước uống đều xong, cà phê nóng châm đã nguội, các con vì chờ em đã ngủ trong xe…. em vẫn chưa sửa soạn xong.
Anh xin lỗi là đã mất kiên nhẫn nên phải lớn tiếng hối thúc em, em giận anh và không vui trong suốt cuộc hành trình. Ngày xưa anh nhớ, em chỉ cần 30 phút thôi là sửa soạn xong rồi mà….
Xin lỗi em.
…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
…. Hôm nay ngồi nhìn lại những tấm hình chụp ngày xưa, em của anh bây giờ đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, đến đổi nếu đem ra ngoài cho người chưa từng gặp chúng ta, anh chắc chắn là họ sẽ không tin đó là em. Thời gian thay đổi làm con người xuống dốc, nhưng em thì không, càng ngày càng đẹp ra…..
…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
…. Lâu lắm rồi, từ ngày em đi làm đến nay, cả nhà mình ít khi được ngồi xuống ăn cơm tối chung. Em về sớm trễ bất thường lắm, nên làm cơm xong, sợ các con đói, nên anh kêu các con ăn trước, để mình anh chờ cơm em cũng được. Khi thì em kêu vì còn có hai vợ chồng dọn chi cho mất công, mạnh ai nấy xới, tô dĩa ăn được rồi. Khi thì em nói là em còn no chưa ăn được anh ăn trước đi. Lâu dần thành mỗi đứa phải ăn riêng dù ngày nào anh cũng đợi cơm em. Em ơi ! những lần sau bữa cơm tối cả nhà cùng ngồi quanh trước TV cười nghiêng ngả theo các chương trình trong đó, đã biến mất. Anh thật tiếc quá nhưng vì công việc của em nên đành thôi.
…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
…. Hình như em lúc này có nhiều chuyện buồn hay sao? Ttính tình hay nóng nảy quá. Chỉ vừa bước vào nhà thôi là em đã bực bội la rầy các con, hằn hộc với anh, dù những chuyện trong nhà đã có nếp từ bao năm nay như vậy rồi. Anh tuy thỉnh thoảng có bạn ghé nhà nhậu chơi nhưng không thường như ngày xưa, các con vẫn bày và ít khi dẹp như xưa … nhưng cũng không thể là điều làm em bực bội mà. Anh đã cố gắng dẹp dọn nhiều nhưng chưa kịp hết. Em biết không? chiều đi làm về, trước khi muốn nấu ăn thì anh phải dọn rửa trước rồi mới làm gì đó sau, khi em đi làm về là mọi chuyện coi như xong rồi ….
…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
… Tối nay anh định bàn với em về chuyện cả nhà đi du lịch chơi một chuyến trước khi các con của mình vào đại học hết mà anh không có dịp. Điện thoại của em reo liên hồi, lúc thì em bực bội trả lời, khi thì em cười nói uyên thuyên… anh lại không biết làm gì, đành mượn tạm vài dòng này mà gởi tâm sự. Nhắc đến tâm sự anh mới nhớ là hai vợ chồng mình lâu lắm rồi không chia sẻ, tâm sự với nhau. Các con lớn hết rồi có lẽ mình cũng già đi nên càng ít tâm sự, hay vì riêng anh già đi (chắc vậy vì anh thấy em càng ngày càng đẹp ra đến đổi có một số bạn anh hỏi anh, em dùng phương pháp gì mà đẹp ra thế) nên anh trầm lặng xuống, ít nói ra và chịu đựng nhiều hơn.

…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !

… Anh vừa dọn dẹp xong định thay đồ đi ngủ, tìm dưới nhà mãi không có em, anh vừa lên phòng thì thấy em đã ngủ lăn quay trên giường mà chưa kịp thay đồ. Anh biết đêm nay em quá vui nên uống rượu nhiều, làm anh với tư cách chủ nhà không dám uống rượu vì sợ nếu 2 vợ chồng cùng say thì lấy ai tiếp khách, mặc dù tất cả là khách của em, bạn của em, có những người trước nay anh chưa từng gặp một lần. Nhưng thấy em vui như vậy là anh mừng rồi, tuy có gì hơi khác thường hơn ngày xưa, khi em sang đây chỉ có một mình không thân nhân, bạn bè và rất khép kín. Thôi không suy nghĩ nữa, tất cả là để cho em vui mà thôi. Cha con anh sẽ vui theo mà.

…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
…. Không biết em có thấy không? chứ dạo này anh ít hay nói cách khác là tránh đi mua sắm, ra đường nhiều với em. Ngày xưa em nói anh là cái chân đi, rảnh chút là ra khỏi nhà ngay, bây giờ anh lại không chịu ra đường, đừng nghĩ là anh già rồi lười biếng, anh vẫn là anh, vẫn là cái chân đi như ngày xưa, nhưng… đi bên cạnh em, sẽ làm em mất vẻ lộng lẫy, quý phái đi… em đã đổi khác và đẹp hoàn toàn còn anh vẫn vậy, mà hình như còn tệ hơn vậy nữa. Mỗi lần phải ra đường với em là anh hoặc là đi trước hoặc là đi sau, chứ không dám nắm tay em đi như ngày xưa, lâu dần anh cũng quen nên em cứ đi với bạn em mua sắm để anh ở nhà là được rồi.

…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
… Tuần này em lại nhờ anh nấu ăn và bày tiệc ở nhà để đãi bạn của em nữa, không có thân nhân và bạn bè của anh. Như vậy cũng được khi bạn bè của em cũng không quen gì mấy với bạn bè hay thân nhân của anh. Tiệc đã bày, bạn bè đông đủ, anh chọn cho mình một góc bàn gần nhà bếp để có gì cần, thiếu thì anh dễ đi lấy hơn… Em lại uống rượu nhiều nữa, chưa được nửa buổi tiệc mà đôi mắt em đã đỏ mờ. Em lăn xã vào các vũ điệu quay cuồng, em thân mật chụp ảnh với mọi người, riêng chung đủ hết. Anh vẫn ngồi yên như người xa lạ, mà xa lạ thật, em và bạn bè em hình như đã quên hẳn anh trong buổi tiệc. Và hình như cũng không ai cần biết anh là ai nữa. Anh vẫn phải ngồi đó nhìn em vui và để trông chừng em đừng quá chén… nhưng hình như thừa. Anh đành phải âm thầm nhìn em và chỉ mong em được trọn vui .

…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
…. Trên kiếng xe của anh hôm qua có ai đó dám mảnh giấy nhỏ, khuyên anh hãy coi chừng bị mất vợ vì những gì họ thấy và những gì thay đổi quá lớn thời gian gần đây trong gia đình mình. Anh tuy không đoán được ai viết mảnh giấy đó, nhưng cũng thầm biết ơn sự nhắc nhở này. Có lẽ cũng ở trong nhóm bạn của anh hay của em thương anh mà nói thôi… nhưng em ơi! anh làm được gì nữa , nguồn vui của em bây giờ không là mái ấm gia đình như trước, mà là những cuộc vui tận đến sáng hôm sau với bạn bè mà khuyên em là có to tiếng trong nhà ngay. Anh đành âm thầm chịu đựng.

…. Ngày… tháng… năm …
Em yêu !
… Anh đã chuẩn bị cho em và các con xong rồi…Hãy vui đi em nhé! …

…. Hắn buông tiếng thở dài, một nếp nghĩ cùn. Tại sao lại phải thế? Bỏ cuốn nhật ký xuống, hắn châm tiếp điếu thuốc khác, màn khói mỏng quyện cao trên nền trời đêm, hắn ngước nhìn lên từng dải sao đêm, cố tìm kiếm xem ngôi sao nào đang là bạn hắn, đang nhìn hắn, để hắn biết mình phải làm gì bây giờ. Hàng vạn ngôi sao giống nhau nên hắn không phân biệt được ngôi sao là bạn hắn. Chợt có một vì sao xẹt nhanh xuống góc phía cuối nghĩa trang, ô ! hay là nó. Hắn đứng dậy định làm điều gì đó, thì có giọng nói từ phía sau làm hắn giật mình.

– Sắp đến giờ đóng cửa thăm viếng rồi. Nãy giờ tưởng anh đã ra về.
– Chưa, chỉ ra ngoài này hút thuốc thôi.
– Hình như anh đã bỏ thuốc lá lâu lắm rồi mà.
– Ừ… mấy hôm nay hơi buồn nên đốt lại, qua luôn ngày mốt là anh bỏ luôn.

Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, gần chín giờ thôi, trong căn phòng giờ không còn ai nữa, mọi người đã ra cửa, hắn bước vội vào phòng, thắp thêm cây nhang nữa rồi trở ra, định về.
– Nè anh ! Cuốn nhật ký này ở đâu anh có vậy?
– Nó gởi bằng đường bưu điện cho anh đó, anh mới vừa nhận sáng nay thôi.
– Anh đọc chưa !
– Chỉ một phần thôi.
– Anh có thể giao lại cho em được không?
Hắn không biết phải làm sao, nên ngần ngại chưa trả lời được, dù sao đi nữa đây cũng là di vật của nó, mà vợ nó muốn giữ thì hắn làm sao không đưa cho được.
– Em giữ lại là tốt thôi, vì là của nó mà.
– Cám ơn anh !
Cả hai đều im lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, hắn tuy nói vậy nhưng vẫn không an, vì nếu nó muốn để lại cho vợ nó, thì tội gì nó phải gởi cho hắn.
– Có một điều này anh định nói ra không biết có nên không?
– Anh cứ nói đi, có gì mà ngại.
– Nó cũng đã đi rồi, em cố kéo dài những ngày thăm viếng này nữa để làm gì, tốn phí không phải nhỏ đâu, tụi nhỏ rất cần số tiền này cho chi phí đại học đó.
– Em cũng hiểu nhưng em muốn lo cho ảnh một lần cuối.
– Rồi thôi ???
– Em không hiểu ý anh.
– Nghĩa là sau đám ma này khi tro cốt nó được rải xuống biển thì mọi việc đều tan biến hết.
– Chứ làm gì nữa bây giờ.
– Em đã gây ra cái chết này của nó, em biết không?
– Em?
– Em về đọc cuốn nhật ký đó đi.
-….
– Em có thể quăng cuốn nhật ký đó vào lò thiêu với nó ngày mốt, nhưng trách nhiệm cho cái chết của nó vẫn luôn luôn nằm bên em .
– Sao anh lại nói vậy ? Em đâu có kêu ảnh đi chết đâu.
– Em không kêu nhưng em ép nó tới đường cùng.
– Là sao?
– Tất cả những thay đổi của em hôm nay đã đưa gia đình em vào địa ngục và đưa nó vào đường cùng.
– Anh nghĩ vậy?
– Anh không biết nhưng nó nghĩ vậy. Từ tánh tình em thay đổi, hằn học với con cái, lớn tiếng với nó, không vừa lòng với bất cứ điều gì cha con nó làm đến chuyện em đi làm kiếm tiền rồi coi thường nó, thay đổi ngoại hình của em, chưng diện, kết giao bạn bè nhảy đầm, tiệc tùng… đều làm cho nó có cảm giác hụt hẫng, bất lực của một người bị bỏ quên, bị đào thải… là em không còn yêu thương gia đình nữa, mà chỉ ích kỷ cho những thú vui của riêng em mà thôi.
– Em không tin ảnh nghĩ như vậy !
– Cuốn nhật ký đó em đọc đi rồi sẽ hiểu.
– Em đi làm về mệt có la rầy con cái , nhưng em không phải có tiền là coi thường ảnh, em kết giao bạn bè cũng như ảnh kết giao bạn bè thôi, nếu ảnh không thích ảnh có thể nói với em mà, em thay đổi ngoại hình là muốn làm đẹp thêm cho ảnh mà thôi, tại sao ảnh lại nghĩ lại ảnh bị đào thải, là em ích kỷ, là em không còn yêu thương ảnh, tất cả chỉ vì ảnh mà… Người đàn bà nấc lên, nghẹn ngào.
– Nhưng… tất cả đã muộn rồi.
Hắn lầm lũi bước ra cổng nghĩa trang, trong đầu những chữ viết của bạn hắn trong cuốn nhật ký vẫn còn hiện lên như in, câu nói của người đàn bà vẫn còn vang lên trong đầu hắn. Hắn lẩm bẩm, vì sinh kế, vì giao tiếp, phải chạy đua với miếng ăn và nhu cầu, rồi ai cũng khư khư ôm lấy những nỗi buồn riêng, không ai nói với ai lời tâm sự nào, để khi hiểu ra chuyện thì quá muộn màng, quá muộn màng.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Fri Mar 25, 2011 7:42 am

Chiếc cầu chờ đợi

Chiếc cầu chờ đợi ( Phần I)

Tiếng loa phóng thanh gắn trên cột đèn đầu con hẻm, vừa lanh lảnh phát lên câu “mời các bạn tập thể dục”. Nó choàng dậy, nhìn quanh như muốn kiếm tìm một cái gì, tất cả những vật dụng vẫn còn đó, một cây móc bằng sắt, nhỏ, tròn, có cái đầu hơi cong cong để dễ dàng bới móc, đầu còn lại được một mảnh vải quấn lại làm thành cái tay cầm. Một cái giỏ đệm bện bằng loại dây lác nâu đen, cũ rách … Đó là gia tài, một gia tài được gắn liền với cuộc sống quá nhiều đau khổ của em bé chưa tròn tuổi vui như nó.
Nhịp đếm 1,2,3,4…đều đều, như thúc giục, báo hiệu một ngày như mỗi ngày đến nối tiếp nhau, nó đứng dậy vươn vai mấy cái, rồi cuối xuống nhặt cây móc sắt và cái giỏ. Nó bỗng rùng mình vì cơn gió đông nhẹ lùa vào manh áo tả tơi đang mặc. Manh áo ngắn và cũ rách quá không đủ che cho tấm thân gầy còm của nó. Nó chực ôm cái giỏ và đưa lên ngang ngực mình, cố tình che cho bớt gió và làm ấm thêm tấm thân gầy. Nó bước đi ra khỏi hàng hiên nhà mà nó vừa ngủ qua đêm.
Đến đầu con hẻm, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường nhỏ, nó thoáng thấy năm, sáu đứa trẻ cùng trạc tuổi nó, đang dang tay giơ chân theo nhịp đếm của loa phóng thanh mà tập thể dục… Nó dừng lại ý chừng như muốn tham gia cùng tập, nó chần chừ, ngần ngại, nhưng chợt nhớ ra …một chút nữa đây những đứa trẻ đó trở vào nhà tắm rữa, thay quần áo sạch sẽ, ăn sáng, chuẩn bị đi học… còn nó sẽ ở lại một mình, tự lang thang kiếm ăn. Nước mắt bỗng dưng lưng tròng. Nó chợt thèm một mái ấm gia đình, thèm được cắp sách đến trường, thèm được kêu một tiếng cha, mẹ, mà lâu lắm rồi nó quên gọi.
Trong cái lờ mờ của bóng đêm, cùng màn sương nhẹ của buổi sáng đông giá, Nó cảm thấy mình như thiếu cái gì thiêng liêng lắm. Nó còn quá nhỏ chưa đủ để phân định cuộc đời, nhưng Nó đã biết nhớ, một nỗi nhớ và niềm đau của đứa trẻ lạc loài – Về gia đình, tổ ấm. Sau ngày 30-4-75(Nó nhớ rất rõ) Cha nó bị bắt đi cải tạo, mẹ và hai anh em nó bị đuổi ra khỏi căn nhà đang ở, mà chẳng mang theo được thứ gì .
Từ đó cha nó biệt vô âm tín, năm nối tiếp năm, chẳng biết sống chết ra sao ? Mẹ nó sau những tháng năm gom góp đã quyết định đưa ba mẹ con ra nước ngoài bằng con đường vượt biển…
Vào một ngày cận tết, ba mẹ con nó dắt dìu nhau xuống Cần Thơ và đẩy đưa nó thành đứa trẻ lang thang, không thân nhân. Người ta đã sắp xếp một cuộc vượt biển thật chu đáo, những người khách từ phương xa như nó được tạm ở trong những căn nhà ven sông của vùng xóm Chài . Rồi đêm đến họ được lần lượt di chuyển ra chiếc ghe lớn, đang thả nổi giữa dòng sông Hậu theo một giờ nhất định hẹn trước, nhưng không hiểu sao nó bị bỏ quên lại, dù đêm đã qua mặt trời đã mọc.
Ngày đầu tiên chiụ cảnh bơ vơ, nó còn đủ trí để hiểu rằng, không được hô hoán lên, vì biết đâu rằng mẹ và anh nó còn lẩn trốn đâu đây, nhưng rồi ngày qua ngày nó xuống ngồi dưới cái cầu nhỏ đưa ra sông, đợi chờ, trông ngóng… Mẹ và anh nó vẫn bặt tin, những đồng tiền cuối cùng trong túi đã tiêu hết. Đói khát tuyệt vọng đã biến nó thành một đứa trẻ vô cùng thảm hại. Nó ngồi dưới chân cầu mà khóc, mà kêu gào Mẹ nó, anh nó : “Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu rồi… Anh ơi ! Anh có nghe lời em goi…” Rồi đói lả, rồi thiếp ngủ ở đó. Lúc sực tỉnh nó lại tiếp tục kêu gào, liên tiếp nhiều ngày như thế. Những ngày đầu nó còn nhận được ít nhiều đồ ăn của cô bác tốt bụng, thương tình cho nó, nhưng kéo dài thêm nữa ai cũng quen và nó cũng không còn đủ sức để kêu gào nữa. Nó đã kéo dài cuộc sống như thế không biết bao lâu, cuối cùng đói lả đã buộc nó phải lang thang.
Từ đó ngày ngày nó lang thang qua khu chợ Cần Thơ, lượm lặt những mẩu bánh, củ khoai, trái bắp… thứ gì có thể ăn được là nó lượm để ăn, để gom góp lại… rồi trở lại dưới chân cầu mà chờ đợi trông ngóng. Thời gian qua nhanh lắm, đã qua hai mùa đông, bộ đồ duy nhất nó mặc trên người đã cũ rách nát và bây giờ nó cũng đã biết đi góp nhặt những mảnh ve chai, túi nylon, đồ nhựa bỏ… đem đi bán để sống qua ngày. Nỗi buồn trong nó cũng vơi đi theo ngày tháng mòn mỏi, tuyệt vọng của đợi mong. Nó đã có một chỗ ngủ, trước một mái hiên nhà, tuy không ấm cúng nhưng cũng ít lạnh hơn cái chân cầu, nơi mà mỗi lúc nhớ lại nó trở về đó để ngồi trông ngóng đợi chờ… Nó không trưởng thành, nhưng Nó đã hiểu, có lẽ Mẹ và anh nó đến được đất tự do, vì sau ngày ấy đến nay, nó tuyệt nhiên không nghe ai nói đến chuyến vượt biên đó cả. Nó đã cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều lần cho Mẹ và anh nó bình an…
Rồi hôm nay, đứng nhìn những đứa trẻ tập thể dục, nó chạnh lòng nhớ đến gia đình, nhớ đến Cha, mẹ và anh nó, không biết bây giờ những người thân của nó đang ở đâu ? Tự nhiên nó nghỉ đến anh Trung của nó, không biết anh nó có phải sống lang thang như nó không?
Đầu óc non nớt suy nghĩ miên man, đôi chân nhỏ dại vẫn dẫm xuống mặt đường để bước đi, nó cũng chưa định hướng được là sẽ đi về đâu, để tìm miếng ăn cho ngày hôm nay. Nó cứ đi cứ miên man mãi. Lang thang mãi nó quên cả việc dừng lại ở những đống rác nào đó để mà bới móc tìm kiếm. Và không biết đến bao lâu – Mặt trời lên quá cao, Nó bỗng giật mình vì tiếng kèn xe, bước vội tránh vô lề, nó định thần nhìn lại, thì ra nó đã quá bước ra hơn nửa lộ xe – con đường nhỏ nối liền Cần Thơ – Phong Điền.
Nó cảm thấy hơi xa lạ với chốn nầy, khu vực ngoại ô của Thành phố Cần Thơ, bên kia đường là con sông chảy dài, thật dài… Bên đây, lác đác những mái nhà và những căn nhà cách nhau một khoảng ngắn, không san sát nhau như ở Cần Thơ. Nó đứng nhìn ngỡ ngàng một hồi, rồi quyết định đi tìm miếng ăn, vì con đường đi đến đây quá dài, Nó mất gần nửa ngày đường rồi. Nó len lỏi phía sau những căn nhà, nơi mà đồ phế thải người ta thường hay quăng bỏ. Nó nhặt nhạnh, bới móc, luc lọi, tìm kiếm… và có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời hay gặp số hên, nó kiếm được khá nhiều, gần đầy cái giỏ đệm cũ rách, những thứ mà chiều nay bán được nó sẻ có một bữa ăn no. Vừa suy nghĩ, vừa mừng thầm,vừa tính nhẩm… không biêt bao nhiêu đây có đủ cho nó mua một dĩa cơm chiên, loại cơm mà mấy năm trước đây Mẹ nó thường làm cho cả nhà nó ăn – trong đó có trứng chiên, có lạp xưởng, có tôm khô, có đậu tây… xắt nhỏ, trộn chung vào với cơm đem chiên, thêm một ít nước tương và một miếng thịt chiên… Nó bỗng mơ thấy dĩa cơm chiên như đang ở trước mặt, Nó hăm hở bước trở lại con đường lộ và rảo bước nhanh về hướng ngược lại con đường lúc nãy nó đi vào. Nó cảm thấy con đường như dài thêm ra, hơi thắm mệt vì đói và mang nặng, nó đến ngồi dưới chân một chiếc cầu sắt ngang sông nhỏ để nghỉ mệt, dưới bóng mát và tấm bảng để tên “Cầu Rau Răm”.
Ngồi lơ đãng nhìn xuống giòng sông, nước êm ả chảy mang những khóm lục bình theo khắp nơi thật là bình lặng. Nó bỗng tinh nghịch lượm mấy cục đá nhỏ gần đó ném xuống giòng sông, làm cho mặt sông đang yên lành kêu lỏm bỏm và lăn tăn gợn sóng – Chợt nghe đánh cụp cụp hai tiếng nặng nề, những cục đá nhỏ chạm phải vật gì, nó đứng dậy nhìn xem. Mắt nó bỗng sáng lên, nhấp nhô giữa giòng nước là một chiếc thau nhựa to, bể rách. Nó bỏ vội cái giỏ chạy nhanh ra giữa chiếc cầu sắt, nhảy ùm xuống nước. Nó nhắm đúng đích và vồ lấy cái thau như được báu vật. Ôm chặt cái thau, bơi nhanh vào bờ, nó nghe như nhói buốt dưới lòng bàn chân, nhưng mặc. Nó đến được bờ băng ngang bùn đất, bước nhanh đến chỗ để cái giỏ. Nó chắc rằng hôm nay thế nào cũng được dĩa cơm chiên ngon lành, nên nhặt cái giỏ vào rảo bước đi, trong lòng hả hê lắm. Nó quên cái nhói đau khi nãy, lúc đang bơi dưới sông và bây giờ qua cái mừng cơn đau trở lại với nó. Nó cuối nhìn xuống chân, những giọt máu đỏ in trên đường, theo từng dấu chân nó. Nó ngồi xuống, giơ bàn chân lên nhìn, một đường đứt chạy dài từ dưới ngón chân cái đến gần giữa bàn chân, máu từ đó tuôn ra , tuôn thành giòng – thì ra trong lúc nhảy xuống sông nó đã rớt trúng một vật nhọn trôi cùng cái thau nhưạ. Nó hơi sợ nhưng cũng gắng xuống bến sông rữa sạch vết bùn dính vào hai bàn chân, rồi bước trở lại đường , vừa đi vừa kiếm một vật gì khả dĩ cầm máu được. Nó nghe người ta nói nhiều về lá sống đời, nên khi thấy đám lá sống đời mọc cạnh hàng rào của một ngôi nhà, nó vội đến đó hái vài lá, bỏ nhanh vào miệng nhai nát ra và đắp vào đường nứt, đắp thật nhiều. Máu từ từ bớt chảy nhưng không hết hẳn. Nó đành phải xé rách vạt áo mình ra để cột lại vết thương, rồi đứng lên lê từng bước một đi.
Con đường dài bây giờ lại còn dài hơn đối với nó, càng đi nó càng thấy xa thêm. Mặt trời đã quá đỉnh đầu, chênh chếch về tây, nó vẫn lê từng bước một, ngắn củn bởi đôi chân trẻ thơ. Càng cố gắng nó càng cảm thấy mệt mỏi, đói lả hơn, dù con đường trước mặt chỉ còn lại một phần nữa thôi. Nó chợt nghĩ đến một gốc cây bóng mát, mà nơi đó có thể nằm đỡ một thời gian ngắn trước khi bước tiếp. Và khuôn viên của trường Đại học Cần Thơ, với những bóng cây cao lớn bên ngoài, sẽ là nơi lý tưởng cho nó dừng chân, Nó chọn một gốc cây nằm sát mặt đường, đến bên để cái giỏ xuống nằm dài ra dưới gốc cây. Gió hiu hiu thổi, làm nó mơ màng muốn ngủ, nó kê lại đầu bằng cái thau nhựa, lấy cái chân đau để lên chân kia cho cao lên, hầu làm giảm bớt nỗi đau nhức và nhắm mắt… Trong giấc ngủ, nó mơ về dĩa cơm chiên, nhớ lại chiếc cầu nơi nó chờ mẹ và anh nó….gió vẫn hiu hiu thổi.
Một người đàn ông trung niên, thân hình tiều tụy, đen đúa… đạp chiếc xe đạp cũ, ghé lại gốc cây nghỉ mệt và chờ rước khách, với cái nghề “xe đạp ôm”. Cái nghề mà sau ngày 30-4-75 mới phát sinh ở thành phố thủ đô của miền tây này. Những người hành nghề phải gò lưng đạp xe chở khách, đi từ nơi này đến nơi khác, đôi khi phải mang cả đống hành lý và khách đi thật là vất vả…
Anh phu xe thản nhiên móc túi lấy cái hộp nhỏ ra, mở nắp, xé giấy và cuộn tròn lại với một ít thuốc gò, rồi từ từ nhả khói vào không trung, mắt lơ đãng nhìn trời xa thoáng đượm vẻ buồn u ẩn. Thỉnh thoảng anh nhìn chung quanh, thấy đứa bé nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây, anh không ngạc nhiên gì, vì hàng ngày anh cũng đã thấy hàng chục đứa trẻ ngủ giữa chợ đời như thế.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, đứa trẻ trở mình và rên những tiếng khe khẽ, người đàn ông quay lại nhìn, nơi cái chân gác lên cao của em bé ngủ, có một miếng vải băng, một gìong máu tươi chảy chồng lên những vết máu khô. Vài con ruồi đánh hơi mùi máu bu lại kêu vo ve,
Anh bỗng cảm thấy tội nghiệp, bước đến gần thằng bé, giơ tay định mở miếng băng vải xem vết thương ra sao. Bỗng thằng bé kêu lên:
Đừng… đừng. Anh ta dừng lại, mấp môi định nói lời giúp đỡ nó, nhưng nó vẫn ngủ ngon. Anh mỉm cười một mình: “à thì ra là nó mơ”
– Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi, Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi.
– Anh Trung ơi ! Anh có nghe em nói.
Điệp khúc đó trở lại với thằng bé trong giấc mơ và nó đã thốt lên lời, làm anh ta ngây người. Anh lắc mạnh đánh thức thằng bé dậy.
– Này, này cháu thức dậy đi. Nó giật mình mở choàng mắt dậy, nhìn người đàn ông xa lạ, ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì.
– Này cháu! Sao cháu ngủ ở đây? Chân cháu bị cái gì vậy? Người đàn ông vồn vã hỏi. Thấy người đàn ông không có ác ý với mình, thằng bé rụt rè bảo.
– Cháu mỏi chân quá nên ngủ ở đây cho khoẻ. Chân cháu bị đứt. Chỉ cái chân người đàn ông nói:
– Máu còn chảy kìa để chú băng lại cho nhé. Thằng bé gật đầu.
– Cám ơn chú. Người đàn ông nhanh nhẹn lấy miếng vải sạch sau chiếc ghế xe đạp, rồi mở hộp thuốc lấy hết thuốc ra, để vào chỗ máu chảy và băng lại. Vừa băng bó ông ta vừa bảo:
– Cháu không được đi lại nhiều quá, máu sẽ chảy nữa… Ờ này nhà cháu ở đâu chú sẽ đưa cháu về.
– Cháu không có nhà. Người đàn nhìn đứa bé có vẻ ái ngại.
– Vậy cháu sống với ai?
– Dạ cháu chỉ có một mình. Người đàn ông thương hại nói:
– Để chú cho cháu vài viên thuốc giảm đau.
– Thưa chú cháu không uống thuốc đâu, vì cháu đói bụng lắm. Người đàn ông lặng yên như suy nghĩ lung lắm, rồi đột nhiên nói:
– Thôi để chú đưa cháu đi ăn. Nói xong anh ta giục thằng bé lên xe nhanh. Xe chạy được một lúc thằng bé lí nhí :
– Chú ơi chú ghé vào chỗ đó cho cháu chút nhé, cháu phải bán giỏ ve chai này. Anh ta gật đầu và tìm chỗ hãng mua ve chai, dừng xe lại và ngồi chờ thằng bé. Trong khi chờ đợi anh suy nghĩ miên man, sao thằng bé tội nghiệp quá nhỉ, cũng cô đơn một thân một mình không nơi nương tựa như ta. Một ý nghĩ chợt loé trong đầu anh, hay là ta nhận nó làm con nuôi, nhưng không được, thân ta vẫn bấp bênh, rồi mai lấy gì lo cho nó…
– Chú ơi đi được rồi. Thằng bé vừa hí hửng vừa nói, cắt ngang giòng suy nghĩ của anh ta.
– Ừ,ta đi. Đến tiệm cơm quốc doanh trước nhà lòng chợ Cần Thơ, anh dẫn thằng bé vào chỉ ghế cho nó ngồi và hỏi:
– Cháu muốn ăn gì ?
– Cháu ăn cơm chiên. Thằng bé nói giọng nhát gừng. Rồi nhìn anh chờ đợi.
– Nè đợi chú một chút nhé. Anh đến bên quầy mua phiếu ăn, rồi trở lại với thằng bé, sau khi gởi phiếu cho người phục vụ. Dĩa cơm được dọn ra, giấc mơ của thằng bé thành sự thật, nó ngắm mãi dĩa cơm mà chưa dám ăn.
– Ăn đi cháu. Người đàn ông giục.Thằng bé dạ nhỏ rồi cuối đầu ăn ngấu nhiến, một hơi hết sạch cả dĩa cơm. Chờ thằng bé ăn xong người đàn ông nói:
– Thôi gần tối rồi để chú đưa cháu về nhà.
– Cháu không có nhà.Thằng bé lặp lại câu noí lúc nãy.
– Vậy cháu có nơi nào quen thường lui tới hay không? Thằng bé suy nghĩ một hồi rồi nói.
– Dạ có.
– Ừ chú đưa cháu đến đó nghe.
– Dạ. Thằng bé chỉ đường cho anh ta chở nó đến cây cầu mà nó thường ngồi đó, để gọi mẹ, gọi anh, để chờ đợi mong ngóng. Đến nơi, nó kêu anh ta dừng lại, rồi xuống dưới chân cầu mà nhìn mông lung ra sông nước. Ngườì đàn ông ngạc nhiên hỏi:
– Chỗ quen của cháu đây à .???
– Dạ!
– Cháu ngồi đây để làm gì ?
– Dạ để đợi mẹ và anh cháu đã ra đi từ nơi này. Rồi nó kể lại chuyện đó cho anh ta nghe. Cuối cùng nó nói :
– Cháu biết chắc mẹ và anh cháu sẽ không trở lại đây nhưng cháu vẫn cứ chờ. Người đàn ông cảm động đến ứa nước mắt, ngồi im lặng nhìn ra bầu trời bao la, sóng nước mênh mông. Anh cũng có một mái gia đình, nhưng đã bị cướp mất từ ngày 30-4, thân anh phải vướng cải tạo, tù tội suốt 7-8 năm trường, vợ con anh trôi giạt không biết về đâu, chết sống ra sao ? Sau ngày được trả tự do, anh đã lang thang tìm kiếm vợ con và bị đẩy đưa đến nơi này. Rồi hôm nay gặp thằng bé, mà cuộc sống, mà tâm tư tình cảm của nó còn cô đọng, tha thiết và tội nghiệp hơn anh. Anh thả hồn miên man theo từng ý nghĩ trong anh, để quên đi chút tủi buồn.
– Chú ơi! Sao nãy giờ chú không nói gì hết vậy? Thằng bé nói lớn làm anh quay lại và không biết chuyện gì để nói, anh hỏi:
– Cháu tên gì nhỉ ?
– Cháu tên Toản. Anh vẫn thản nhiên nhìn sông nước, những khóm dừa xa tít tận bờ xa. Rồi bâng quơ anh tiếp:
– Cháu có mấy anh em.
– Dạ, hai.
– Anh cháu tên Trung phải không ?
– Dạ đúng, làm sao chú biết được ??
– Lúc nãy cháu nằm mơ gọi đó mà.
– Vậy hả . Anh còn mãi mê với ý nghĩ riêng nên chẳng để ý gì đến lời cũa đứa bé .Bỗng như chợt tỉnh cơn mê , anh ta hỏi vặn lại:
– Cháu tên Toản à .???
– Dạ, Toản . Thằng nhỏ ngơ ngác.
– Cái gì Toản ?
– Dạ Trần Quang Toản.
– Anh Cháu tên Trung, Cái gì Trung hả ?
– Dạ Trần Quang Trung. Anh ta hỏi dồn dập qua hơi thở gấp.
– Cháu có biết mẹ cháu tên gì ? cha cháu tên gì và ở đâu không ?
– Dạ mẹ cháu tên Thảo, cha Cháu tên Thành… Ngắt lời thằng bé anh nói:
– Mẹ cháu là Nguyễn Thu Thảo, cha cháu là Trần Công Thành, nhà cháu lúc trước ở trại gia binh Mỹ Tho phải không ?
– Dạ đúng. Thằng bé đáp. Nhưng sao chú biết tên họ của mẹ và cha cháu ?
– Trời… Anh ta kêu lên một tiếng, rồi đưa hai tay lên nắm lấy đầu tóc rối bời, kéo ghì xuống, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào;
– Con… Cha là Trần Công Thành, là cha ruột của con đây nè. Để mặc cho những giòng nước mắt chảy dài trên má, anh tiếp, hơn chín năm nay xa cách Cha đã không nhận ra con, cũng như con không thể nào nhận ra cha. Thằng bé đứng lên lặng yên một hồi rồi oà lên khóc. Nó thỗn thức.
– Cha …cha…
Hai cha con ôm chầm lấy nhau, nức nở mừng tủi, và trong tận cùng của đáy đau thương họ đã tìm được nhau, tìm được nguồn yêu thương bằng sự đau khổ vô bờ.
Cái giá của sự mong chờ đợi, nhẫn nại đã được đền bù. Bên ngoài một ít ánh sáng cuối ngày từ từ chìm vào sông nước chìm vào quên lãng của màn đêm .

Chương Hai (Chiếc cầu chờ đợi)

Trong căn chòi nhỏ tơi tả, Thành nhìn đứa con nhỏ đang nằm mê man mà anh muốn bật khóc. Đã mấy ngày nay, thằng bé lên cơn sốt dữ dội vì vết thương dưới chân bị nhiễm trùng rất nặng, mà đi bịnh viện thì anh lại không có khả năng đưa cho bé đi, còn thuốc trụ sinh cho bé uống thì bữa có bữa không. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không sao nghĩ suốt được, làm gì có tiền để chạy thuốc thang cho con đây, gia tài anh chỉ vỏn vẹn có chiếc xe đạp cũ, mà nếu đem bán thì những ngày sắp tới 2 cha con sẽ sống bằng cách nào, nhưng còn không bán thì làm sao có đủ thuốc cho thằng con, để nó khỏi nguy hiểm đến tánh mạng đây.
Niềm vui tìm lại được đứa con chưa trọn vẹn thì nỗi lo đã hằn lên, anh thở dài tự than, ông trời cay nghiệt nỡ đày đọa con anh, anh ước gì nỗi đau đang hành hạ thằng bé anh gánh được cho nó, để tuổi xanh còn có tí nụ cười. Điệp khúc “Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi, anh Trung ơi! Anh có nghe lời em gọi” đã làm anh giật mình, không cần suy nghĩ gì nhiều nữa, anh quyết bán chiếc xe, để lấy tiền mua thuốc cho thằng bé. Anh bước sang nhà bên cạnh nhờ anh bạn láng giềng bán giùm chiếc xe đạp cũ của anh.
– Ừ thì đành vậy chứ tôi đâu còn cách nào nữa. Anh phân trần với người bạn.
– Thôi được để tôi giúp anh. Chút nữa tôi kêu người mua lại nói chuyện với anh.
– Cám ơn… Thành trở về chờ đợi, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ, hãy lo cho thằng bé trước, rồi chuyện gì đến sẽ đến sau. Cuối cùng, anh cũng bán chiếc xe đạp, mang con đi y sĩ và đi ra chợ đen mua thuốc về cho thằng bé.
Hai ngày nay rồi chân của thằng bé vẫn sưng đỏ, cơn sốt vẫn còn, tuy có đôi khi hạ xuống chút ít, anh lo ngại lắm, hình như thằng bé càng ngày càng bị nặng ra. Hết đường lựa chọn, anh phải ôm con đi bịnh viện 30 tháng tư, một bịnh viện nhỏ được đặt tên sau này ở thành phố Cần Thơ. Thủ tục đầu tiên ngốn của anh gần hết số tiền bán chiếc xe đạp, bây giờ đến tiền khám bịnh… Bác sĩ cho anh biết là thằng bé nhiễm trùng rất nặng nếu không có thuốc tốt trong vòng vài ngày có thể dẫn đến tử vong. Anh đưa cho bác sĩ xem là anh có cho thằng bé uống thuốc trụ sinh, nhưng khi xem thuốc bác sĩ mới cho anh biết đó là thuốc giả. Anh bàng hoàng, trời ơi suýt tí nữa là anh đã hại chết thằng bé rồi.
Nhưng bây giờ, lấy tiền đâu ra mà mua thuốc cho thằng bé đây. Anh đứng lặng người, rồi đây sẽ ra sao, làm sao mà cứu thằng bé đây.
Thằng bé vẫn mê man ngủ vùi, tâm tư Thành như chết lặng, anh bước từng bước nặng nề, lang thang về phía cuối của bịnh viện. Giòng sông Hậu chảy ngang qua nơi này, mặt sông êm, tĩnh lặng làm cho lòng anh nhẹ nhàng chút ít. Anh không tài nào chợp mắt được, sáng mai đây, lấy tiền đâu… tiền đâu, mà mua thuốc cho con, và lỡ nó có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao, nghĩ đến đây, anh ngưng lại không dám nghĩ tiếp nữa, vì anh rất sợ… Để giòng tư tưởng ngưng đọng anh thả làn khói nhẹ trong hơi sương …
– Anh vẫn chưa đi ngủ à. Giọng một người đàn bà, vang lên phía sau anh .
– Vẫn chưa… anh trả lời và quay lại nhìn, thì ra là người con gái anh bắt gặp ban chiều, hình như đi nuôi người thân bị bịnh, nằm cách thằng bé chỉ một cái giường.
– Làm sao mà tôi ngủ cho được.
– Cháu bị gì vậy anh?
Thành lơ đãng nhìn trời mây u ám, buồn buồn đáp.
– Chỉ bị nhiễm trùng vì vết đứt dưới bàn chân…
– Ơ… bị đứt chân thì đâu có gì nguy hiểm sao tôi thấy anh lo quá vậy?
Anh thở dài và tiếp .
– Nhưng tôi thì không tiền để chạy thuốc cho cháu, mà bịnh cháu thì càng ngày càng nhiều .
Rồi anh lặng im nhìn những chùm sao mà cầu nguyện. Như chợt nhớ ra điều gì anh hỏi:
– Cô thăm nuôi người thân à?
– Ừ, … nhưng ông ta đã chết rồi.
– Hồi nào vậy ?
– Mới vừa đây thôi, nên tôi buồn đi ra đây.
– Sao cô không ở lại trong đó, cô sợ à ?
Người đàn bà nín lặng, nhưng không tỏ ra có chút gì sợ hãi trên gương mặt. Anh hỏi lại:
– Nếu cô sợ tôi sẽ trở lại với cô.
– Không, tôi không sợ, nhưng ông ta không phải là thân nhân ruột của tôi.
– Vậy là gì của cô ?
– Chuyện dài dòng lắm xin anh đừng hỏi. Thôi tôi trở vào trong đó.
Người đàn bà nói xong là quay gót đi luôn. Thấy vậy Thành cũng đi theo. Đến cửa phòng bịnh viện thì đã có mấy cô y tá đến quanh giường của người quá cố, đang làm thủ tục đưa vào nhà xác. Thành cố tình tràn đến trước để xem mặt người xấu số cũng như cầu nguyện cho một lời.
Chợt Thành dừng lại như chạm phải một vật gì cản phía trước, đôi mắt chàng mở to kinh ngạc.
– Trời !!! Huân. Không ngờ mày về đây rồi chết ở đây. Anh mạnh chân bước đến bên xác chết, đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt còn mở trừng trên hai gò má hủn sâu, nói thì thầm:
– Qua hết rồi thời cực khổ, mày hãy an tâm mà thanh thản ra đi.
– Xin anh làm thủ tục cho người chết đi. Cô y tá đưa tờ giấy cho Thành. Thành ngơ ngác, sao lại là mình.
– Cô ơi, tôi không phải là thân nhân, chỉ là bạn quen biết trong trại cải tạo thôi.
– Vậy còn thân nhân của ông ta đâu?
Thành nhìn quanh tìm người đàn bà lúc nãy và trông thấy cô đang đứng phía sau người y tá thứ hai.
– Xin cô làm giấy tờ giùm cho ạ. Vừa nói Thành vừa đưa tờ giấy cho người đàn bà.
– Tôi cũng không phải thân nhân của ông ta đâu, tôi thấy tội nghiệp nên đến đây thăm Ông ta thôi.
– Trời !!! Sao mầy khổ thế này Huân ơi. Chẳng có ai là thân nhân ở đây cả.
Cô ý tá đưa tờ giấy lại cho Thành.
– Thì xin anh điền giùm cho mấy chữ, cho xong thủ tục để chúng tôi còn đem xuống nhà xác nữa. Không còn cách nào khác Thành đành nhận giấy và điền cho có lệ rồi thơ thẩn trở về giường của đứa nhỏ, mà không biết phải làm gì bây giờ.
Người đàn bà nãy giờ đứng nhìn Thành làm thủ tục rất chăm chú, bây giờ mới lại gần Thành và nói nhỏ.
– Nếu anh không ngại, xin anh cùng em đi ra ngoài kia bàn chút chuyện. Thành nhìn thằng bé ngủ mà lòng dạ rối bời, chàng không còn muốn đi đâu nữa, nên lắc đầu từ chối. Người đàn bà như hiểu ý của Thanh vội nói.
– Có thể sẽ giúp được con anh khỏi bịnh.
– Có thể gúp con tôi khỏi bịnh? Thành hỏi lại. Vẫn chưa tin. Vẫn không muốn bước chân đi .
– Chỉ còn cách này thôi, nếu anh không chịu tôi đành đi về. Thành suy nghĩ … cuối cùng anh đứng lên.
– Xin cô nói nhanh cho.
– Ở đây không tiện lắm chúng ta ra ngoài kia nhé.
Ở phía cuối bịnh viện, chỗ gần bờ sông, không biết người đàn bà đã nói gì với Thành mà gương mặt anh đổi khác luôn luôn, lúc vui, lúc giận, lúc buồn… cuối cùng thì Thành cũng gật gật đầu, rồi chàng đứng lên, đi về chỗ giường bịnh của thằng bé đang nằm, nhìn con mà đau lòng …
Mấy ngày nay, nhờ có đủ thuốc men và được vô nước biển, thằng bé đã gần như bình phục. Nó có thể đứng lên đi lại được rồi, Thành nhìn con mà thấy tràn ngập niềm vui… Mai này khi trở về mái lá xiêu vẹo, chàng phải hết lòng lo làm để nuôi nấng thằng bé cho thật đầy đủ.
Và cái ngày xuất viện cũng đến, hai cha con dắt dìu nhau ra cổng bịnh viện, Thành định chờ xe chở thằng bé về, vì sợ chân thằng bé vẫn còn đau. Bỗng có tiếng kèn xe, người đàn bà trong bịnh viện lúc trước giơ tay vẫy gọi Thành và thằng bé.
– Lên xe đi, em sẽ đưa cho anh và con về nhà .
– Cám ơn, nhà gần mà chúng tôi đi bộ về cũng được.
– Cái chân thằng bé còn đau kìa, nhanh lên.
Thành ái ngại, nhưng nhìn lại con, chàng đành dẫn con bước tới chiếc xe và nói :
– Nhờ cô đưa cháu về, tôi đi bộ được rồi, xe honda chở 3 sẽ bị phạt đó.
– Ừ, vậy cũng được, cháu lên xe nè. Chiếc xe rồ máy đi mất, Thành từ từ bước đi mà lòng nặng trĩu. Từ đây là một ngã rẽ mới mà chàng phải chấp nhận, để cho đứa con chàng bình phục và có chút tương lai.
Về đến nhà, Thành thấy thằng bé đã sẳn sàng như chuẩn bị ra đi, chàng hỏi :
– Chuyện gì vậy con, sao lại phải bỏ quần áo vô giỏ hả ???
– Ơ, cô này nói là mình phải dọn đi qua bên kia ở mà.
– Vậy hả, nhanh như vậy sao ? Cô cho tôi chút thời gian được không ?
– Anh Thành, công việc càng tiến hành nhanh càng tốt.
– Cô cho tôi địa chỉ, chiều nay tôi sẽ dọn qua đó.
– Không, em muốn anh và con phải đi về chung với em, như vậy sẽ tiện hơn.

Thành đứng lặng, rồi buông thỏng.
– Tuỳ cô.
– Thôi chúng ta đi anh nhé.
Thằng bé không hiểu chuyện gì, nhưng nghe nói có nhà mới ở nó thích lắm nên giục.
– Mình đi cha à. Nói xong nó cầm lấy giỏ quần áo lên và bước từ từ ra cửa … Thành đành phải đi theo con ra ngoài nhưng vẫn chưa muốn đi ngay, như còn luyến tiếc một cái gì đó. Chàng đóng cửa lại, cẩn thận lấy dây xích khoá chặt và lẳng lặng ra đi.
Đã được hai tuần lể trôi qua, từ ngày Thành và thằng bé về sống trong căn nhà rộng lớn này, chàng vẫn chưa biết mình phải làm gì, ngày ngày chàng chỉ chở Hường, tên của người đàn bà đó, ra chợ bán, vì nàng có một sạp vải lớn ở nhà lòng chợ Cần Thơ, tối đến chàng ra đón cô ta về, công việc có vẻ nhàm chán, nếu không nói là quá nhàn hạ với chàng. Có lẽ đây là một cuộc đổi đời hay chăng? Chàng tự nhủ… Cứ mặc cho dòng đời trôi đi, chàng chẳng còn gì nữa để mấ , nhưng có đủ cơm áo cho thằng bé là chàng vui rồi. Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra với chàng tưởng không vượt qua nổi nhưng nay đã xong rồi… chàng không hiểu mình có ý nghĩ buông xuôi tự bao giờ… nhưng… chàng không dám nghĩ tiếp, tất cả cho thằng bé bây giờ thôi.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngày đám cưới của Hường và Thành được tổ chức thật linh đình. Bạn bè và thân nhân của Thành thì chẳng có một ai ngoại trừ thằng bé. Còn bà con, thân nhân bạn bè của Hường thì đông vô số kể, nhưng Thành hơi bất mãn một chút là Hường đã mời quá nhiều những tên công an, cán bộ… ở chung quanh khu vực.
Tuy thế chàng vẫn không hề nói ra cho Hường biết, chỉ ngấm ngầm khó chịu mà thôi. Mà không khó chịu sao được, khi chàng vẫn là tên tù cải tạo còn phải trình diện và bọn chúng là những người nắm quyền sanh sát chàng.

Đã lâu rồi chàng được nghỉ ngơi chẳng phải làm việc gì cực nhọc cả, nên hôm nay, đứng bên cạnh cô dâu, chàng có vẻ trông xứng đôi lắm, nếu không muốn nói là có một khoảng cách giữa chàng và Hường. Khuôn mặt dạn dày phong sương được thay đổi hẳn. Thành nổi bật hơn trong bộ áo màu sáng, vẻ kiêu hùng đã trở lại, người lính thất trận vẫn còn quá nhiều nét đẹp, làm cho nhiều cô cũng buộc miệng khen.
Riêng chỉ có thằng bé là đôi mắt vương mang nỗi buồn , không biết nó buồn vì cha nó cưới vợ khác hay buồn vì phải chia sẻ tình thương với người đàn bà này, nó cũng không hiểu… chỉ lẳng lặng bỏ đi lên lầu, để mặc cho mọi người vui say…
Thành dỗ thằng bé ngủ trong cơn say ngà ngà, chàng nhìn con buồn mà chàng không nỡ, nhưng biết nói sao cho con hiểu bây giờ.
– Con không thích cha làm đám cưới à? Chàng hỏi.
– Dạ thích chứ… nhưng con thấy có điều gì đó cha à. Thằng bé trả lời.
– Thôi ngủ đi con. Mai còn đi học. Thằng bé quay lưng vào trong và từ từ ngủ thiếp đi, còn lại một mình Thành ngồi xuống chân giường mà thở dài, đầu óc miên man, không biết phải làm gì bây giờ. Thằng bé nói đúng… có điều gì đó… nhưng bây giờ chàng không thể nào nói cho nó nghe được, chàng đành phải lặng im.
Những lúc sau này, Thành và Hường hay vắng nhà luôn lấy lý do là đi buôn vải xa, chỉ còn có thằng bé và người phụ việc trong nhà thôi. Thỉnh thoảng lại vắng nhà hai, ba đêm làm thằng bé nhớ cha cứ ra ngồi trước cửa mà đợi chờ. Và lúc Thành về nhà, biết con đợi mình, chàng hôn con và… chàng luôn ngủ lại bên mình con như một đền bù cho sự vắng mặt của mình. Thằng bé cũng cảm thấy vui, vui lắm khi cha nó ngủ lại với nó, nó nói rất nhiều về những điều nó ước, Thành bật cười khi nó nói.
– Mai này lớn lên và có tiền nó sẽ không cho cha nó cưới vợ nữa.
– Thôi ngủ đi con… những lần như vậy chàng cảm thấy mình hạnh phúc quá, dầu sao cũng còn có đứa con bên mình. Mai này cuộc đời có ra sao chàng vẫn không bao giờ ân hận ….
Thời gian trôi chậm lắm, đã hơn một năm rồi, từ ngày dọn vào ngôi nhà của Hường, Thành càng ngày càng ít nói và hình như cố tránh nói chuyện với Hường trong những lúc có mặt con hoặc ngược lại, chàng cũng cố tránh nói chuyện với con khi có mặt Hường, không biết vì đâu. Thành cảm thấy gượng gạo lắm khi phải cho đứa nhỏ ngồi ăn cơm chung như chiều nay, không khí của bàn cơm nặng nề và tĩnh lặng làm sao. Cả ba người không ai noí với ai điều gì, mỗi người như là chăm chú vào việc thưởng thức các món ăn nhiều hơn là nhìn mặt nhau. Bỗng Hường phá lên cười.
– Anh Thành nè, đóng kịch như thế này thì dễ bị người ta biết lắm đó nghe. Nàng ngưng đũa với tay lấy ly nước đá, vừa uống, vừa tiếp.
– Nếu lỡ có khách bất chợt thì anh nghĩ sao, thí dụ như thằng công an khu vực muốn ghé ngang xin gói thuốc.
– Anh cũng không biết sao, nhưng anh không làm được điều gì khác hơn, chỉ mong cho công việc mau hoàn thành.
– Ừ em cũng mong thế. Hường tiếp tục ăn và nói nhỏ giọng xuống.
– Con nên vui vẻ ăn cơm với Dì và cha của con nghe, đừng quá xa lạ như vậy, dù sao mình cũng ở trong nhà mà.
– Dạ, Thằng bé đáp nhẹ.
– Em nghĩ đã đến lúc anh nên cho con biết rồi , vì ngày mai là mình phải đi khám sức khỏe. Thằng bé ngơ ngác:
– Cha bịnh gì mà đi khám sức khỏe.
– Cha … cha đâu có bịnh gì đâu.
Thành ngập ngừng, nhìn Hường rồi nói:
– Anh chỉ sợ nó còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện. Thành nhìn con.
– Nhưng nó cần hiểu đó anh.
– Chuyện gì hả cha ? Thằng nhỏ hỏi nhanh.
– Không có chuyện gì đâu mà. Thành trấn an, nhưng thằng bé vẫn nhìn cha nó như van lơn, rồi nói:

– Con lớn rồi mà cha.
– Ừ thì con lớn nhưng… Thành bỏ lửng câu nói… Sáng mai cha cho con biết. Thằng bé hình như không bằng lòng lắm nhưng nó biết không thể nào hỏi thêm được nữa khi Cha nó không muốn nói. Nó đứng dậy và đi ra phía sau nhà. Thành hỏi :
– Con ăn xong rồi à.
– Dạ.
Trời đã tối hẳn mà thằng bé vẫn không vào nhà, Thành đi ra ngoài thì thấy nó ngồi dưới gốc cây mận, bên cạnh nó có một căn nhà nho nhỏ mà nó làm bằng những nhánh cây nhỏ ghép lại. Thành đứng kế bên con hỏi nhỏ.
– Con đang làm gì đây ? thằng bé quay lại.
– Con đang cất nhà cho cha ở.
– Căn nhà nhỏ như thế làm sao cha ở được.
– Mai mốt nó sẽ lớn mà. Thành cười.
– Ừ thì mai mốt nó lớn nhưng bây giờ con phải đi ngũ để mai còn đi học chứ. Cha sẽ ngủ với con nghe.
– Sao cha không ngủ với dì Hường .???
– Vì cha thương con mà.
– Vậy cha có thương Dì Hường như con không ?
– Ơ … Thành ngập ngừng …
– Con biết là không.
– Sao con nói thế.
– Vì Cha ngủ với con nhiều hơn, và con không thấy cha ngủ với Dì Hường.
– Ơ ….không đúng đâu con.
– Đúng rồi… lúc cha không có ở nhà thì con không biết, nhưng cha có nhà thì con biết.
– Biết gì nè …
– Biết là cha sẽ ngủ với con …
– Cha thương con mà …
– Cha không thương Dì Hừ.ờ…
Thành đưa tay bịt miệng con lại …
– Đừng nói bậy nghe con… người ta nghe cười chết.
– Cha không thương Dì Hường, sao cha cưới dì Hường làm chi.
– Con… Thanh ngưng lại, chàng đã nghĩ thằng bé chưa hiểu gì, nhưng qua lời nó nói chàng mới biết rằng mình lầm… Nó đã hiểu nhiều hơn chàng tưởng. Chàng nói lảng sang chuyện khác.
– Thôi con vô ngủ đi, sáng mai còn đi học sớm. Thằng bé vẫn ngồi chỗ cũ và hỏi.
– Không phải ngày mai đi khám sức khỏe sao cha?
– Ừ… Thành ấp úng… rồi đến ôm con vào lòng và nói.
– Đi ngủ sớm nghe con.
Thằng bé chừng như muốn noí thêm điều gì nhưng nó vẫn đứng lên, đi vào trong nhà ngủ.
Còn lại một mình Thành suy nghĩ miên man, không biết có nên nói cho con biết ngay lúc này hay không ?… Và phải nói làm sao bây giờ… Anh chỉ sợ thằng nhỏ chưa đủ khôn để hiểu chuyện này…
Trăng trải dài những giọt vàng long lanh trên cánh lá, Thành vẫn đứng yên như thế tự lâu rồi. Chàng đoán có lẽ thằng bé đã ngủ say… Ừ, thế cũng được để mai này chàng sẽ nói cho nó biết sau. Đêm nay trăng sáng và đẹp lắm làm lòng Thành chợt mềm ra khi nhớ lại những ngày đầm ấm trước kia, một mái ấm gia đình đã tan nát, không phải vì phụ tình nhau… đến đổi đứa con nhỏ dại của chàng suýt tí nữa bỏ mạng… có lẽ nhờ trời thương mà chàng gặp lại nó và cũng có lẽ định mệnh mà chàng cứu được nó, nhưng chàng không dám nghĩ tiếp nữa… rồi mai này sẽ ra sao… điều gì sẻ xảy ra cho chàng, chàng chẳng màng đến nữa, nhưng thằng bé phải có một cuộc sống tốt hơn mai này, đời chàng coi như xong rồi.
Tiếng gà gáy sáng làm chàng giật mình, thì ra Thành đã thức gần trắng đêm chỉ để suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Thành trở vào nhà, nhẹ nhàng nằm xuống giường cạnh thằng bé. Nhưng thằng bé đã nói.
– Sao cha thức khuya vậy ??
– Cha mới dậy đi tiểu mà.
– Con chờ cha lâu lắm rồi đó. Thành ngưng bặt vì biết mình đã lỡ lời với con và vì thằng bé còn chưa ngủ.
– Cha, cha …
– Gì đó con ?? ?
– Cha ngủ một chút đi, mấy giờ ngày mai cha đi khám sức khỏe ?
– Sáng mai phải đi sớm lên Sài Gòn đó con, thôi ngủ đi.
– Dạ . Thằng bé nói xong quay mặt vào Thành và bắt đầu ngủ.
Thành chỉ chợp mắt được một chút thì Hường gọi chàng dậy chuẩn bị đi, chàng kêu con dậy để cùng đi với mình. Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe du lịch để đi xa, thằng nhỏ thích lắm. Ngồi trong xe mà nó quay đầu lung tung hết qua bên này, rồi qua bên khác. Con đưòng hai bên chạy thật nhanh vùn vụt lại phía sau, nó rất khoái chí, chỉ trỏ lung tung. Nhưng mặc nó, Thành và Hường mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nên chẳng ai buồn để ý đến nó làm gì.
Và buổi chiều khi về lại nhà, nó nhanh tay mở cửa xe nhảy xuống trước, rồi chạy đi tìm đám bạn cùng xóm mà khoe ầm lên rằng đi xe du lịch thật là sướng lắm. Thành cứ để mặc cho thằng con chạy đi chơi còn chàng và Hường thì vô nhà nghỉ. Hường bước sóng đôi với Thành vào nhà và nói.
– Coi như chúng ta đã xong hết các thủ tục, chỉ còn chờ đến giờ ra đi mà thôi, em dự định bán căn nhà này luôn, anh nghĩ thế nào?
– Cái đó thì tùy ở em mà thôi, anh không có ý kiến gì, nhưng anh nghĩ chiếc xe này phải để đến ngày cuối mới bán, vì mình còn phải đi lại rất nhiều.
– Cũng được, nhưng chiếc xe này thuộc về anh mà, anh muốn giữ hay bán tùy anh. Em nghĩ anh nên bán sớm đi để có thêm ít tiền sắm sửa cho thằng Toản.
Thành im lặng, cũng đúng, chàng phải mua sắm cho con chứ, chả lẽ cứ như thế này mãi sao ? Rồi chàng còn phải có chút tiền phòng thân nữa mà, nơi đất lạ chưa biết ra sao? Tuy chàng có thể chịu cực khổ nhưng thằng bé đâu thể để cho nó khổ theo chàng sao ?
– Em đi nghỉ trước. Thành nói, anh có thể liệu được mà .
Hường gật đầu, rồi đi vào nhà trong, bỏ mặc cho Thành ngồi một mình mà suy nghĩ. Chiếc xe này bán cũng được 3-4 cây vàng, chàng sẽ mua cho con mấy bộ đồ mới với đôi giày thật đẹp… chàng mỉm cười một mình, mua cho mình luôn chứ.
Đã qua hết thời gian chờ đợi, những nhọc nhằn lo toan đi qua, trên chiếc phi cơ khổng lồ với đường bay dài hơn 16 giờ đồng hồ, Thành muốn chợp mắt ngủ mà không tài nào nhắm mắt được. Phi cơ đã cất cánh khỏi phi trường Thái Lan được 2 giờ rồi, mọi người cũng đã hoặc ngủ yên hoặc im lặng. Luồng khí lạnh từ trên trần phi cơ cứ tiếp tục tỏa xuống nơi anh và thằng bé, nhìn con ngủ say anh cứ để mặc nó và lo cho con bị lạnh, Thành đứng lên với tay định vặn tắt đi cái máy lạnh trên đầu của nó, thì có người từ hàng ghế phía đi ngược lại hướng Thành để đi về phía nhà vệ sinh. Thành cố nép người sang một bên để nhường đường cho anh ta đi qua, nhưng anh ta đứng lại trước mặt Thành và nói:
– Thành đó hả ?
Thành giật mình, sao có ai lại biết mình ở đây. Ngẩng mặt lại nhìn, sự mừng rỡ hiện ra trong ánh mắt của Thành.
– Trời… Dương, cũng đi chuyến này hả ?
– Không lẽ chuyến nào ? chuyến tàu suốt ra Nam Định à.
Thành mỉm cười …
– Ừ, chuyến này đi xa hơn nhiều.
Chuyến tàu suốt ra Nam Định là chuyến tàu định mệnh đưa Thành và Dương, hai người bạn đồng ngũ đi ra bắc trong chiến dịch gọi là học tập cải tạo của chính quyền mới sau năm 1975.
– Hay quá nhỉ, Anh cùng cả gia đình đi à. Dương hỏi.
Thành lắc đầu, rồi gật đầu.
– Làm gì vậy ? Cái gì mà lắc mà gật vậy, bộ cải tạo lâu ngày rồi quen hả. Thành cười.
– Không phải vậy đâu ? Nhưng nói đi cả gia đình là không đúng, mà noí đi một mình thì cũng không đúng luôn.
– Trời…lại thêm một câu khó hiểu nữa.
– Bỏ qua đi Dương, anh đi cùng già đình à.
– Chỉ có một mình thôi… Vợ và con tôi vượt biên lâu rồi, từ ngày tôi còn trong trại.
– Vậy chị và các cháu bây giờ ở đâu? Thành hỏi.
– Ở Cali.
– Vậy là sắp sum hợp rồi, mừng cho anh… Thành ngập ngừng khi thấy thằng bé, xoay người lại.
– Con có lạnh không ? anh hỏi nhỏ nó.
Mở mắt nhìn Thành, nó hỏi:
– Tới Mỹ chưa cha ?
– Chưa đâu con à, còn lâu lắm. Chào bác Dương đi con, bạn của cha đó.
– Chào Bác .
Dương nhìn Thành như dò hỏi, hình như muốn biết người đàn bà nằm bên cạnh thằng bé ngủ là ai. Thành hiểu ý nhưng làm như không biết, tảng lờ.

– Máy bay êm quá nhỉ.
Thấy bạn không muốn noí đến nên Dương cũng không hỏi.
– Ừ êm quá nhỉ… còn lâu lắm mới tới nơi, Thành sang chỗ tôi trò chuyện nhé, kể cho mình nghe chuyện của bạn sau ngày được thả đi.
– Chuyện dài dòng lắm hôm nào rảnh thì kể cho anh nghe.
– Ừ, cũng được… đây là số điện thoại của nhà tôi, anh có thể giữ đó mà liên lạc tạm thời với tôi nhé. Hay là theo địa chỉ tạm thời này mà liên lạc với tôi.
Noí xong Dương trao cho Thành mẩu giấy có số điện thoại và số nhà của người nhà của Dương, Thành cầm lấy và bỏ vào túi cất lại. Phần Dương cũng trở lại chổ ngồi sau khi đi vệ sinh, nhưng trong Dương vẫn còn thắc mắc. Rõ ràng là Thành đi cùng vợ con mà khi hỏi chàng thì chàng nói lại nửa đúng nửa sai. Dương định sẽ trở lại chỗ Thành để hỏi nữa, nhưng thôi.

Chương III

Phi trường San Francisco thật nhộn nhịp, ngoài cả sức tưởng tượng của Thành, chàng dẫn con, xách hành lý theo đoàn người nối đuôi đi theo họ về hướng hải quan để làm cho xong thủ tục ra ngoài. Dương từ nãy giờ vẫn đi bên cạnh Thành nhưng hình như có tâm sự nên vẫn im lặng, chỉ có Hường là hớn hở ra mặt.
– Chúng ta đã đến Mỹ rồi, chỉ chút nữa thôi là có thể hoàn tất hồ sơ mà về nhà.
Thành vẫn im lặng. Về nhà ? Chàng không biết nhà ở đâu mà về. Đầu óc Thành trống rỗng, chàng không biết sự xếp đặt của người thân Hường ra sao về nơi ăn chốn ở của mọi người ? Bước đầu ở đây sẽ ra sao ? Chàng phải làm gì ? Tuy Mỹ là xứ sở của cơ hội nhưng chàng từ sau ngày ra trại cho đến nay, làm bất cứ việc gì cũng có phần rụt rè, suy nghĩ, nên không biết mình sẽ hội nhập như thế nào ở nơi xứ người này.
– Làm gì mà nhăn nhó dữ vậy ông ? Dương vỗ nhẹ vai Thành.
– Đâu có ! chỉ không biết mình làm sao nhập vào xã hội xa lạ này thôi.
– Lo gì ông ơi ! Bao nhiêu người đi trước cũng đã trải qua bước đầu như tụi mình, tui nghĩ tụi mình không sao đâu ?
– Cũng mong là như vậy ?
Sau phần kiểm tra giấy tờ, hành lý… ba người của gia đình Thành cũng theo đoàn người ra bên ngoài, chỗ thân nhân đang đợi. Thân nhân của Hường đi đón rất đông, một số người reo hò, chạy ào vào ôm chặt Hường, vây quanh lấy Hường mà quên mất là còn có Thành và đứa nhỏ.
Thành lẳng lặng đứng sang bên chờ đợi. Máy ảnh chớp liên hồi mà Thành thì vẫn dửng dưng.
– Xin lỗi ! Anh có phải là Thành không? Người đàn ông lạ, mặc quân phục, đội mũ bê rê của lính ngày xưa đến trước mặt Thành. Lâu rồi Thành chưa được nhìn thấy, nên chàng bước lui một bước theo phản ứng tự nhiên lâu nay.
– Đúng tôi tên Thành.
– Ồ! Chúc mừng anh đã đến Mỹ, chúng tôi là những người trong hội đoàn… đến đây đón chào các anh theo diện H.O. sang đây. Đây là danh thiếp của chúng tôi.
Thành cầm tấm danh thiếp đọc sơ.
– Cám ơn anh.
– Anh sang đây với gia đình?
– Dạ đúng.
– Nếu anh và gia đình cần bất cứ sự giúp đỡ nào trong buổi đầu, xin anh cứ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh và gia đình. Anh có thân nhân ở đây chứ?
– Chúng tôi có thân nhân ở đây, gia đình bên vợ tôi.
– Vậy được… chắc anh không cần nhiều và sự trợ giúp của chúng tôi đâu, nhưng anh giữ danh thiếp này nhé, để liên lạc với chúng tôi sau này.
Còn bây giờ tôi xin giới thiệu với anh Hội Nhà Thờ Công giáo của Mỹ, hội này chuyên giúp đỡ cho những người mới đến Mỹ như anh.
– Cám ơn anh.
Qua sự giới thiệu cùng Hội Nhà Thờ Công giáo của Mỹ, Thành thầm cảm ơn những người bạn đến trước, đã làm cho bước đầu của Thành đỡ ngỡ ngàng.
Và Dương cũng được những ân cần tương tự , hai người bạn cùng nắm tay nhau mỉm cười. Tình người đã hình thành trong buổi đầu tiên đặt chân đến Mỹ, cái tình người mà tưởng chừng đã biến mất sau năm 1975.
Sau một hồi mừng rỡ, cũng đến lúc phải rời khỏi phi trường, Thành được Hường dẫn đến giới thiệu với người nhà, chàng chỉ bắt tay và gật đầu chào chứ vẫn giữ im lặng. Đến khi mọi người kéo phụ hành lý đi ra ngoài, Thành mới lên tiếng.
– Ồ ! Xin chờ một chút, tôi phải từ giã người bạn. Thành quay lại thì không thấy Dương đâu cả… chàng chạy đi một vòng ra bên ngoài thì thấy Dương đang đứng hút thuốc hình như trông ngóng gì.
– Ê ông ! Tôi phải đi về đây, người nhà của ông chưa tới à !
– Chưa.
– Ông có số điện thoại không ? Cho tôi đi, mình giữ liên lạc nhé.
– Không có, nhưng để tôi đi xin người nhà của Hường nghe.
Thành chạy vội vào nói với Hường xin số điện thoại để cho Dương, lúc đầu người thân của Hường ngần ngại không muốn cho nhưng sau đó cũng lấy viết ghi số điện thoại cho Thành và nhắn là có chuyện cần lắm mới gọi tới. Thành đưa số điện thoại cho Dương thì có người con gái trạc khoảng 17-18 gì đó chạy đến hỏi Dương.
– Xin lỗi có phải là ông Dương.
– Vâng chính tôi.
– Con nè ba.. cô gái chạy ào vào Dương. Dương ôm chầm lấy con gái, vuốt tóc con hỏi.
– Má con đâu ?
– Má bận việc, má kêu con đi đón ba. Thôi mình về nghe ba.
– Chào bác Thành đi con, bác cũng cùng đi chung với ba qua Mỹ đó.
– Chào Bác.
– Chào con… Thôi giữ liên lạc ông nhé, tôi phải theo người nhà ra về rồi. Mai chiều gọi tôi nhé.
– Được… Thôi mình đi đi con.
Cả ba cùng chia tay nhau bắt đầu cho những ngày mới đầy lạ lẫm nơi xứ người.

Tầm danh ký

Tầm danh ký 

phần I 

* Chuyện tưởng tượng , những nhân vật trong truyện đều là mượn tên , nếu có sự trùng lập nào xin bỏ qua cho tác giả không cố tình .

Bực mình khi bị trả giấy tờ , đuổi về phía sau để điền lại hồ sơ 3 lần tại quầy Hải quan tại phi trường Tân sơn Nhất , Tuấn đổ quạu gắt lên với người cảnh sát xét giấy tờ của anh, gương mặt còn rất trẻ :
– Xin lỗi , anh làm ơn chỉ cho chỗ nào không đúng để tôi đi điền lại .
Người đứng sau thấy vậy anh nhắc nhẹ cho anh :
– Hình như anh đã quên “thủ tục đầu tiên” .
– Thời này là thời nào mà vẫn còn ” thủ tục đầu tiên ” chứ ? Tuấn quay lại gắt ngược với người vừa nhắc mình .
– Tôi thấy giấy tờ của anh vẫn chưa điền đầy đủ đó . Người cảnh sát nói .
– Anh chỉ cho tôi chỗ nào là chưa đầy đủ đi .
– Tôi không có thời gian chỉ anh đâu.
– Tôi muốn gặp cấp trên của anh . Tuấn la lớn . Tôi muốn gặp cấp trên của anh .
– Anh nghĩ anh là ai mà đứng đây la ó vậy ?
– Tôi muốn gặp cấp trên của anh . Tuấn la lớn lập lại . Mấy người làm việc gần đó nghe ồn ào bước lại trong khi cái hàng dài chờ thủ tục ra khỏi phi trường nhốn nháo hẳn lên . Một người mặc bộ đồ lớn bước lại hỏi Tuấn:
– chuyện gì xãy ra ?
– Tôi đã bị đuổi trở lại đằng sau 3 lần mà không có lý do gì cả , anh ta nói tôi điền không đầy đú , mà nhờ anh ta chỉ thì anh ta không chỉ gì cả . Tuấn vừa nói vừa chỉ vào chàng thanh niên cúi xuống như đang làm việc .
– Xin mời anh theo tôi , tôi có thể giúp anh ở phòng bên trong .
Tuấn cầm giấy tờ rồi thuân tay vớ luôn túi hành lý đi theo người kia. Vào đến phòng trong ,đóng cửa lại , người đàn ông tự giới thiệu .
– Tôi là cấp trên của anh hồi nãy , tôi tên là trung. Mời anh ngồi .Bây giờ anh cho tôi xem giấy tờ xem tôi có giúp gì cho anh được không ?
À ra thế . Tuấn nghĩ cũng được , bực mình cúa mình nãy giờ sẽ trút xuống ở đây .
– Anh xem giùm tôi nhé . Tuấn đưa mớ giấy tờ cho Trung . Liếc sơ mớ giấy , Trung mở cặp kính đế xuống , nhìn xuống hình trên passport , rồi nhìn lại Tuấn . Trung chống cằm suy nghĩ , rồi nhìn xuống , nhin lên thêm nữa . Thấy thế sốt ruột , Tuấn hỏi :
– Giấy tờ cúa tôi có vấn đề gì à …
– Không ! nhưng ….. anh nhìn xem tôi là ai ?
– Tôi không biết anh .
– Thằng trời đánh , mầy quên tao thiệt rồi sao , tao là Trung nè .
– Tôi biết anh là Trung mà … úa mà Trung nào vậy , Huỳnh văn Trung , Trung lỳ đó hả ?
– Còn ai nữa ?
– Trời ! hơn 30 chục năm rồi còn gì nữa … từ ngày mày đi Hà Nội rồi sang tuốt bên Nga học ngành cảnh sát .
– Mày cũng vậy , bây giờ lại là công dân Hoà Kỳ nữa .
– Mỗi đứa 1 hoàn cảnh mầy ơi ! nhưng mầy ngon lành hơn tao nhiều , đời đã lên hương trong khi tao vẫn là thằng làm cu li ở xứ người .
– Bỏ chuyện đó đi mầy , mầy về thăm quê hay có chuyến gì khác không ?
– Không ! chỉ về thăm nhà thôi , sẳn tiện đi 1 vòng chơi cho thoải mái .
– Mầy có chuyện gì mà phải gây với thằng Tín vậy ?
– Thằng Tín nào ?
– Thằng cảnh sát hồi nãy đó .
– Tao có chuyện gì đâu , chỉ bực mình vì nó làm khó tao hoài thôi .
– Tao kêu nó vô xin lỗi mày .
– Thôi mầy ơi ! bỏ qua đi nhé , tao không còn giận nữa .
– Nói thiệt nghe tao không binh nó , nhưng nó mới vô làm 2 tuần nay và hôm nay là ngày đầu nó ra làm thủ tục hải quan cho khách du lịch đó . Tao kêu nó vô xin lỗi mầy , nếu mầy không vừa ý tao tống cố nó đi chỗ khác. Nói xong Trung bấm điện thoại gọi kêu Tín vào phòng gặp nó gấp . Tuấn ngồi đối diện với Trung mà suy nghĩ lung tung , chết rồi vì giận 1 chút mà chắc hại đời Tín rồi . Công việc này không phải dễ kiếm được , có thế thằng nhỏ đã phải đỗ cả già tài mới vào chỗ này được . Làm sao bây giờ ? không thể hại nó .
– Ê Trung , tình trạng gia đình mầy ra sao hả ?
– Tao cưới vợ và có 2 đứa con lớn hết rồi . Đứa lớn thì làm cho phòng cảnh sát kinh tế . Đứa nhỏ thì làm cho Ngân hàng . Bà xã tao thì không làm gì cả , nhưng sống nơi đây bã chê bụi khói nhiều quá, nên tao mới cất 1 cái nhà ở Vũng Tàu , bã ở đó , cuối tuần tao về đó . Lúc nào rảnh tao về đó . Còn mày thì sao ?
– Tao cũng có gia đình và cũng có con , nhưng con tao còn nhỏ lắm chưa ra trường đâu . Nói đến đây thì Tín bước vào . Vừa gặp mặt Tín , Trung lớn tiếng rằng :
– Anh làm chuyện gì đây ? Mới ngày đầu ra làm việc là bị khách phàn nàn rồi à !
– Thưa …. Tín ấp úng . Tuấn chạnh lòng chen vào .
– Trung à ! mầy cho tao cơ hội nói chuyện 1 chút với Tín được không ? Chí là hiểu lầm thôi mà .
Nhìn ánh mắt như van lơn của Tín ,Trung gật đầu .
– Mầy làm ơn đi ra ngoài 1 chút , nếu được thì cho tao xin ly nước cam nghe , tao khát lắm .
– Quên nữa , tao đi lấy cho mầy liền .
Còn lại Tín trong phòng , Tuấn mới có dịp nhìn kỹ người thanh niên , tuổi chắc không quá 30 , nước da tuy nâu sậm nhưng khuôn mặt cũng dễ nhìn , duy chỉ có đôi mắt làm Tuấn thấy có thiện cảm ngay , nên buộc miệng nói :
– Xin lỗi , vì nóng nãy mà tôi đã làm cho cậu bị quở trách , cậu đừng giận tôi nhé .
– Chú ơi ! … Tín chỉ nói được 2 tiếng rồi nước mắt lưng tròng .
– Sao thế hả cậu ?
– Chú làm ơn nói giúp cháu , hôm nay là ngày đầu cháu làm công việc này , mà nếu bị sa thải hay đuổi về chỗ làm việc cũ thì cháu sẽ mất hết , cháu chết mất .
– Tôi không hiểu, xin cậu nói rõ hơn .
– Vì công việc này mà cháu phải cầm cố luôn căn nhà của má cháu để lấy tiền chạy chọt , nếu như cháu bị đuổi là mẹ con cháu phải ra sân ở .
– Xin lỗi cậu , tôi có thể giúp được gì đây ?
– Xin chú hãy nói giúp cháu , xin với ông Trung đừng đuổi cháu .
– Chuyện nhỏ mà cậu , làm sao Trung đuổi cháu được .
– Chú không biết đó thôi , Ông Trung đã đuổi bao nhiêu người rồi đó chú . Nói xong Tín bưng mặt khóc nức nở .
– Thôi được , tôi sẽ giúp cậu . cậu lau nước mắt đi , kẻo Trung vào nhìn thấy thì không tốt lắm .
– Dạ …
Tuấn bước ra mở cứa phòng nhìn cảnh nhộn nhịp của hàng dài người xếp hàng chờ làm thủ tục mà ngán ngẫm , những chuyến bay kế tiếp đã đỗ khách du lịch xuống ào ào mà nơi làm việc của hải quan vẫn cứ từ từ như không muốn chuyển động .
– Ê làm gì ra đây mậy .
– Nhìn bà con chút vậy mà .
– Nè ! nước cam của mày , sao nói chuyện với thằng Tín ra sao rồi ? Vừa quay vào phòng Tuấn vừa nói :
– Đâu có gì đâu , hiểu lầm thôi mà , Tín cũng đã xin lỗi ta rồi , chờ mầy về cho cậu ta ra làm việc lại đó . Tuấn kề tai nói nhỏ với Trung , đừng đuổi nó , tội nghịp nghe mầy . Trung cười lớn khà khà .
– Mầy chứng nào tật nấy , ngay thời còn đi học cũng hay xía vào chuyện người ta lắm .
– Tao không xía vô chuyện người ta thì mày được danh Trung lỳ sao ? Cả hai cùng phá ra cười .
– Nè ! mầy về đâu ?
– Thì về Cần Thơ … chớ về đâu nữa .
– Vậy có ai đón mầy chưa ?
– Chưa ! tao về đâu có cho ai hay đâu , cho hay bà con mướn xe rình rang đi đón làm tao quê lắm mầy à !
– Vậy ở lại đây chơi mấy ngày với tao nghe , rồi tao cho xe đưa mầy về dưới , hỏng chừng tao về chung luôn cho vui … mấy mươi năm rồi mới gặp mầy mà .
– Được mà ! Sao dạo này tửu lượng đến đâu ?
– Tạm tạm để tiếp khách phương xa .
– A ngon quá ta . Coi chừng chết đó nghe .
– Giỡn mậy , khinh địch quá đó . Cả hai cùng vỗ tay đánh bốp 1 tiếng . Thôi Tín à ! anh làm xong giấy tờ này rồi lấy hết hành lý của chú này, lấy xe chở lại nhà tôi nhé .
– Dạ . Tín dạ nhỏ rồi nhanh chân chạy đi , không quên quay lại cám ơn Tuấn .
– Mầy muốn nhậu món gì chiều nay .
– Tao dễ lắm , nhưng thèm lẩu cá Kèo , mầy kiếm có không ?
– Ông à ! tưởng thịt rồng chứ cá kèo hàng khối á . Thôi mình đi … quên nữa , để tao gọi điện thoại cho bà xã biết mấy ngày nay tao không về Vũng Tàu với bã . Trung bấm số điên thoại và nói liền :
…. Em à ! tuần này anh không về ngoài đó đâu nghe ? Có người bạn thân lâu năm không gặp , nay gặp lại , chắc tụi anh đi chơi với nhau mấy ngày cho đã …. Anh Tuấn , Huỳnh Vũ hoàng Tuấn đó , người mà có nhiều lần anh nhắc cho em đó , bạn thuở còn đi học phá làng đó mà … Thôi không nói nữa , tụi anh phải đi , bye em .
– Xong , bây giờ tụi mình đi , tao kêu Tín chở tụi mình ra chợ luôn , mầy thèm gì mua đó , rồi đem về cho chị bếp nấu .
– Mầy còn nhớ tánh tao quá hén …
– Không thích ra quán la cà . tao bị mầy chưởi bao nhiêu lần không nhớ sao được .
Cả hai người cùng sánh buớc ra khỏi phi trường , cười nói như chưa bao giờ được cười nói , mới hay lâu ngày gặp lại chuyện dài như thác đỗ .

còn típ … xin đọc phần II ở đây http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27879

Tầm danh ký II

Xin xem tập I tại đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27874

Sau khi dạo 1 vòng chợ mua các thức ăn , cuối cùng thì chiếc xe cũng đưa Tuấn về tới nơi Trung ở .
Ngôi biệt thự nằm ẩn mình dưới bóng những tàng cây cao, được bao bọc bỡi tường rào chung quanh và hai cánh cổng lớn . Xe vừa qua khỏi cổng ngoài thì cả nguyên khỏang sân lớn bên trong hiện ra . Tuấn choáng ngợp trước sự bề thế của nơi Trung ở . Phía trướcngoài những cây cao tàng bóng mát rợp cả sân , thì có hàng trăm chậu hoa kiểng đủ loại mà mỗi chậu cây kiểng đều là những thứ quý hiếm , lâu năm và đắt tiền . Tuấn thầm phục chủ nhà đã có đầu óc thấm mỹ , xếp đặt , cắt tỉa các chậu cây thật là mỹ thuật . Tuấn cứ tần ngần mãi ở sân trước mà chưa muốn bước vô nhà , mãi cho đến khi Trung gọi :
– Mầy còn chờ gì mà không vô nhà đi .
– Tao sợ đi lộn nhà … hà hà hà
– Khỉ mầy nhà tao chứ nhà ai sao mà lộn . Nói xong Trung chạy ra sân lôi Tuấn vào nhà .
Trong nhà lại là 1 cảnh tượng khác , cách bày trí giống như những ngôi nhà cổ xưa của các triều đại trước , chỉ khác có điều là các dàn máy hát , máy vi tinh , truyền hình hiện diện thêm thôi . Tuấn hoang mang và ngỡ ngàng trước sự sang trọng này . Rồi thầm nghĩ : vậy là trong nhóm bạn học quậy phá ngày xưa cũng có đứa được huy hoàng như Trung . Một thằng Danh còn chật vật kiếm cơm nuôi đàn con nheo nhóc . Một thằng Vũ không dám bỏ buổi làm để đi dự tiệc mừng ngày gặp lại sau bao năm xa cách, 1 thằng Nhân cố tìm vốn để mở 1 nhà máy nhỏ xoay lúa ,xoay trấu thành cám . Một thằng Hùng 2 tay lúc nào cũng dính đầy dầu nhớt máy xe . Một thằng Hoàng đời sống nửa nghệ sĩ vườn , nửa của kẻ ngang bướng và bản thân Tuấn ….
– Tuấn , làm món gì kìa , chị bếp hỏi .
– Thì lấu cá kèo rau sống nhúng , gà giò xé rau răm , gỏi tôm bông điệp … còn gì nữa ?
– Anh ơi ! em không biết làm món gỏi tôm bông điệp , anh có biết không ? chị bếp hỏi lại .
– Chị để tui làm cho , Trung nhanh nhẩu .
– Được không đó mậy ?
– Ngày xưa mầy làm cho tao ăn , bây giờ tao làm lại cho mầy ăn , ngon dỡ ráng chịu .
– Trời ! thiệt hông ?
– Anh , món này có khó làm không ? chị bếp hỏi .
– Chị ơi ! món này là món ăn tụi này hồi xưa chế ra khi còn để chỏm phá phách đó chị , Trung thấy tôi lâu ngày không về gặp nó , nó muốn làm lại ăn để nhắc về ngày xưa thôi . Có gì khó đâu , hồi đó tụi này thường tụ tập nhau vào các nơi ruộng rẫy , để trốn nhà đi nhậu , lúc dó thì làm gi có tiền mà ăn cao lương mỹ vị . Cả bọn kéo nhau xuống ruộng xúc tép , những con tép ruộng chỉ bằng đầu đũa thôi . Người thì đông mà tép thì ít , đầu hè bông điệp ở Cần Thơ nở đầy ra nên nãy ra ý định hái bông điệp trộn gỏi tép thôi . Chị chỉ luộc tép lên để cho ráo nước , bông điệp rứa sạch nhớ nhẹ tay thôi cho bông đừng gãy nát , rồi cũng để ráo nước , bây giờ pha chút nước mắm , chút chanh , gia vị … cùng rau răm cắt nhuyễn rồi trộn chung tất cả lại , thì chị có món ăn bình dân đó ngay . Chị nhớ đừng để chanh nhiều vì bông điệp có vị chua đó , chanh nhiều là chua hết ăn luôn .
– Mầy làm bể mánh tao mậy , thôi đi vô tắm đi , phòng của mầy bên phải đó . Chút nữa ra là có ăn ngay .
Tuấn đi vào phòng , căn phòng ngăn nắp không thua gì ở khách sạn hạng sang , hành lý cũng đã được Tín mang vào đầy đủ cả . Tuấn ngồi xuống bàn ngớ ngẩn , hố ngăn cách quả là còn rất sâu , tuy là bạn thân thật thời nối khố . …
Tuấn vừa tắm xong đi ra thì Trung chạy lại lôi tuấn ra phòng khách , trước 1 tú kính đựng đầy rượu quý Tuấn tròn đôi mắt , tủ rượu này nếu ở Mỹ các tiệm rượu nhỏ nhỏ cũng không có đầy đủ như vậy , hình như tất cả các nhản hiệu danh tiếng trên thế giới đều có mặt ở đây :
– Sao , muốn uống loại nào đây , tao cho mầy quyền chọn đó , nhớ nghe , tự chọn lỡ say không có than à nghe .
Rượu nào cũng ngon cả , Tuấn không biết chọn loại nào ,Tuấn thầm nghĩ , cũng hên , nếu hồi nãy lỡ mồm lỡ miệng nói là có rượu mà đem ra thì nó cuời cho thúi đầu , 2 chai Cordon bleu định mang về cho anh em uống chơi so với mấy loại rượu trong tủ này thì 1 trời 1 vực . Tuấn đành noi:
– Mầy uống cái nào thì tao uống cái đó , mắc gì phải lựa chọn cho mất công .
– Vậy đi chai này ? Hennessy Pardis ?
– Chi sang dữ vậy mậy ? loại thường thường được rồi .
– Vậy mầy lựa đi .
– Ừ ! tao lựa . Tuấn định bụng lựa loại rượu nào vừa vừa mà có đủ cặp , nói thẳng là có 2 chai trở lên để lấy , vì 2 lý do , thứ nhất là không lấy đi mất nhản hiệu trong tủ , thứ hai lỡ vui quá uống hết 1 chai mà chưa say , thì còn chai kế tiếp … nhưng lựa mãi vẫn không tìm được chai nào ưng ý , không phải vì không đủ cặp mà vì giá cả cúa nó vẫn ngang hoặc cao hơn chai Hennessy Paradis nhiều .
– Chọn chai nào mậy ?
– Nhiều quá , ngon quá tao biết chọn chai nào bây giờ ?
– Thôi lấy chai nầy đi , Remy Martin Extra Perfect nhé . Trước sau gi cũng uống mà .
– Vậy thì chìu ý mầy .
– Đồ ăn đã xong rồi ,muốn ăn ở đâu ? đây hay là phòng sau .
Tuấn nhìn theo tay chỉ cúa Trung căn phòng lớn phía sau, kế bến khu vườn hoa trong sân sau nhà . Tuấn đi ra ngoài xem , có hồ cá bên dưới hòn non bộ , con suối giả chảy nhẹ nhàng , các bức tượng , những cây bonsai , rừng trúc nhỏ , các viền hoa đủ màu . Phía xa xa có căn nhà mái hình lục giác được dựng lên giữa hồ sen và được nối liền bằng cây cầu gỗ hình vòng nguyệt sơn đó thật đẹp .
– Ê ! còn có ai tới nữa không ? nhậu ngoài đó được không ? chỗ nhà Thuỷ tạ đó .
– Không có ai nữa đâu, nhưng nhậu ngoài đó tâm sự không tiện lắm và tao sợ tối đó, tao muốn 2 thằng mình nói cho đã khi say mà .
– Bây giờ còn sớm ăn uống ở ngoài đó , chút tối mình vào phòng sau này được hông ?
– Được mà , chị Hai ơi ! dọn giùm tôi 1 mâm bên ngoài nhà Thuỷ tạ và chừa 1 mâm ở trong này nghe chị ,Trung nói với vào cho chị bếp .
– Dạ
– Thôi ra đó đi mầy … quên nữa còn thằng Tín , Tuấn hỏi .
– Nó còn ngồi ngoài xe kìa .
– Tao nhiều chuyện chút nghe , tao muốn kêu thằng Tín vô nhậu luôn có hai lý do .
– Nói tao nghe đi .
– 1 là tao thấy ngại khi có nó mà không kêu nó , 2 là lỡ khi đang nhậu cần gì tao nhờ nó chút cũng tiện , được không ?
– Mầy lại nhiều chuyện nữa rồi , được thì được , nhưng tao chắc nó không dám ngồi ngang mặt nhậu với tao đâu .
– Mầy cho tao tự nhiên đi , cho nó luôn .
– Sợ mầy luôn , được rồi , chị Hai ơi ! chị ra kêu thằng Tín giùm tui .
Tín nghe gọi chạy vội vào .
– Tín ngôi chơi luôn đi cậu , có biết ăn lẩu cá kèo không ?
– Dạ cám ơn , cháu biết nhưng ….
– Biết thì được rồi , không nhưng nhị gì hết , ngồi xuống đi .Tuấn nói .
– Chú …
– Không sao đâu anh ngồi xuống chơi đi , bạn tôi định hỏi và nhờ anh chút việc đó . Trung nói .
– Dạ xin chú cứ nói , cháu sẽ làm ngay liền .
– Trước hết hãy ăn uống trước đã , nước lẩu sôi rồi , cậu lấy cá bỏ vào giùm đi nhé .
Những con cá kèo đã được rữa sạch còn đang nhảy trong rỗ , Tín mở nắp nồi , bỏ cá vào rồi đậy nắp lại liền , cá nhảy vài cái rồi ngừng hẳn . Tuấn xin mấy cái bánh tráng nhúng trải lên dĩa , bỏ ít rau thơm , rau đắng biển , rau ngò om rồi mở nắp lấy 3 con cá kèo ra , chỉ bỏ cái đầu 1 chút xếp trên rau , cuộn tròn lại chấm nước mắm mà ăn ngon lành . Thấy Trung và Tín nhìn mình , Tuấn hỏi :
– Gì vậy mậy ?
– Ăn lẩu cá kèo kiếu mới hả mậy ?
– Tao thích ăn theo kiểu này hồi này không hay đó mầy .
– Ồ ! để tao thứ … ừ cũng ngon thiệt , nào cạn ly nhé , anh cũng uống đi Tín .
– Dạ cám ơn !
Không biết vì đói bụng hay vì ngon miệng mà Tuấn ăn rất nhiều , cũng uống rất nhiều , cho đến khi trời chạng vạng tối . Khi có tiếng người ồn ào trong nhà Tuấn mới ngưng thần mà nhìn lại .

Xin xem tiếp phần III ở đây http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27885
Tầm danh ký III

Xin xem tập II tại đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27879#27879

Tuấn nhìn thấy khoảng 5-6 người đang đứng quanh bàn ăn trong nhà sau , cười nói vui vẽ .
– Ủa nhà có khách kìa mậy .
– Tao có mời ai mà có khách , chị hai ơi ! ai đến đó chị ?
Chị bếp chưa kịp trả lời thì mấy người kìa mở cửa ào ra phía sau nhà thuỹ tạ , chào nói nhộn hẳn lên .
– Chào anh Trung , chào anh Tuấn .
Trong buổi chập choạng tối , Tuấn thoáng giật mình , ai mà mới vào nhà Trung mà đã biết mình vậy ?
Cả nhóm kéo qua cầu rồi vào đứng chung quanh nhà thũy tạ làm cho Trung và Tuấn phải đứng dậy chào .Ti’n cũng đứng dậy theo .
– Thì ra là em .Trung nói
– Em về nhà không được à !
– Được , được quá đi chứ , anh còn định gọi điện thoại cho em ngày mai vào chơi mấy ngày rồi cùng anh Tuấn về Cần Thơ chơi luôn , bây giờ em về thì tốt quá . Lại đây anh giới thiệu cho nè . Trung cầm tay người đàn bà ăn mặc rất đúng thời trang đến bên Tuấn giới thiệu :
– Đây là Thu Cầm , bà xã của tao đó .
– Chào chị hân hạnh được gặp chị . Tuấn vừa nói vừa nhìn lên , gương mặt trái xoan thật lộng lẫy của Thu Cầm làm Tuấn giật mình .
– Mình hình như đã quen nhau hả anh Tuấn .
– Ơ …
– Anh là bạn thân của anh Trung , xin đừng gọi em là chị .
– Ô ! đâu có được chị , tuy mầy tao với Trung nhưng với chị thì phải xưng hô cho đúng chứ .
– Mầy đừng ngại mà .
– Tao đâu có ngại , thôi được vậy kêu tên Thu Cầm nhé .
– 2 anh tốt qúa , biết tụi em ghé sao mà chừa 1 mâm ở trong nhà vậy ?
– Anh không biết đâu , chỉ chừa lại chút nữa tối thì bỏ ngoài này vào đó tiếp tục vậy mà .
– Tụi em có mang theo các món đặc sản nè , chúng ta vào trong nhà đi . Một người trong nhóm vừa lên tiếng .
– Được mà , để em giới thiệu với mọi người , Thu cầm nói . Đây chị Bạch Vân chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ Vũng Tàu đó , đây là chị Hoàng Hoa phó chủ tịch câu lạc bộ văn thơ thành phố đó , đây là anh Như Thiệt chủ nhà in Nối Tiếp đó , đây là anh Trọng Sỹ nhạc sĩ cúa câu lạc bộ âm nhạc thành phố đó . Còn đây là anh Huỳnh vũ Hoàng Tuấn bạn anh Trung nhà tôi đó .
– Hân hạnh được gặp tất cả các anh chị .
… Hân hạnh … hân hạnh …
Nói xong mọi người lục tục kéo nhau vào trong theo bước Thu Cầm , Tuấn níu tay Trung chậm lại hỏi nhỏ :
– Bà xã mầy quen toàn là người văn nghệ văn gừng , chắc hẳn là người thuộc giới văn nghệ luôn chứ ?
– Tao thấy bã thỉnh thoảng có đi dự hội họp văn nghệ gì đó , sách vỡ thơ văn có đầy ở nhà , mà nhiều nhất là những bản chưa in không thôi . Bã nói ở nhà 1 mình buồn tìm đọc thơ văn và làm với văn nghệ cũng vui . Tao thấy cũng tốt .
– Ừ thì quá tốt đi chứ . Thôi vào trong đi , kẻo mọi người đợi .
Tín nãy giờ đứng yên , lên tiếng .
– Thưa chú còn chỗ này thì sao ?
– Không sao đâu anh , bỏ đó đi , chút nữa chị Hai dẹp mà .
– Đế cháu phụ dẹp trước 1 chút .
– Tuỳ anh , Trung nói .
Ở trong nhà mọi người đã ngồi xuống chung quanh bàn ăn , có thêm 2 dĩa thịt chuột nướng ngũ vị hương , 2 dĩa rắn hổ xào lăn cùng 1 chai nhỏ máu rắn hổ còn tươi . Như Thiệt cầm chai máu rắn đưa lên hỏi Trung .
– Anh Trung , tôi pha chai máu rắn hổ này vào chai rượu và rót đều cho mọi người được không anh ?
– Ồ ! anh cứ tự nhiên đi , nhưng nói trước nghe , tửu lượng cúa tôi ít lắm , nếu tôi có say , các anh nhớ tiếp tục rót rượu cho thằng Tuấn giùm tôi nhé .
– Ăn gian mậy , định đánh bài chuồn hả ? Hồi nãy mầy nói ngon lắm mà .
– Giỡm chơi thôi , mầy biết tao mà , tối đa là 2 vòng nữa thì lật ngang luôn .
– Anh hùnh chết trên lưng ngựa đi mầy .
– Tao ráng thôi ….
Thật vậy chỉ sau 2 vòng rượu nữa , Trung gục gật tại bàn .
– Ê Tuấn , tao chịu hết nổi rồi . Chị Hai ơi ! cho tôi ly trà giải rượi đi chị .
– Dạ … chị bếp đem ly trà lên , Trung kéo Tuấn đứng dậy ra phòng khách .
– Ê mầy ra đây tâm sự chút coi . Tuấn xin phép đứng dậy theo Trung .
– Các anh chị tự nhiên nghe , chút xíu tôi trở lại liền .
Vừa ngồi xuống ghế Trung nói liền ,
– Tao còn uống chút nữa được , nhưng mấy người nói chuyện văn nghệ văn gừng không , tao sợ mầy chán nên kéo mày ra đây nói chuyện chơi .
– Cũng được mà …
– Mầy đi Mỹ năm nào vậy ?
– Hơn 20 năm rồi mà vẫn còn phong trần . Từ lần gặp cuối với mầy đến bây giờ cũng hơn 30 năm rồi còn gì .
– Ừ ! lâu lắm rồi , cái thời 2 đứa đi học trên chiếc xe đạp , 1 đứa đạp , 1 đứa lái đã không còn nữa , con lộ xưa chạy đá banh hoài bây giờ mầy đi bậy xuống lề không chừng xe đụng chết đó .
– Tao biết .
– Năm đó Nga vô đại học sư phạm , tao đi cảnh sát , mầy thì sao ?
– Tao hả ? lang thang rồi đi dạy bổ túc văn hoá cho khỏi phải đi kinh tế mới , rồi xin được vào dạy trường làng , trốn nghĩa vụ quân sự . Mầy cưới vợ bao lâu rồi ?
– Tao đi học 4 năm ngoài Hà Nội sau đó đi tu nghiệp bên Nga 2 năm nữa , rồi về Long An làm phó phòng cảnh sát kinh tế chừng năm gì đó , ba tao xin cho tao về làm phó phòng cảnh sát kinh tế ở Cần Thơ , tao cưới vợ tao ở đó . Cũng 20 mấy năm rồi .
– Vợ mầy người Cần Thơ luôn hả ?
– Ừ … bỡi vậy tao định rũ bã về chung với mầy cho vui đó .
– Thu Cầm là người tình đầu của mầy hả ?
Trung im lặng 1 lúc , uống ngụm nước trà , rồi thả mắt nhìn xa lơ đãng .
– Tao không biết … nhưng trước Thu Cầm tao quen 1 người ở Long An , tao hỏi xin cưới , chuyện tưởng thành … nhưng có lẽ vì gấp gáp mà tao mất cô ta từ đó đến nay .
– Vẫn còn nhớ à !
– Tao phải nói là quên lâu rồi , nhưng hồi tết rồi khi tao có việc đi Long An , tình cờ gặp ông bà già vợ hụt trước kia tao mới biết được tin của nàng và con của tao .
– Con của mầy ??? tao không hiểu , nói rõ đi .
Trung lặng yên , từ từ đứng lên nhẹ đóng cửa phòng khách, rồi mở ngăn tủ ra , soạn lấy 1 phong bì , không có đề gì bên ngoài cả , bên trong chỉ có 1 tấm giấy nhỏ vàng ố và 1 tấm hình . Trung đưa cho Tuấn .
– Mầy đọc đi .
Tuấn liếc nhanh tờ giấy thấy ghi giòng chữ :
” Xin lỗi anh , em không thể lấy anh làm chồng , nói rõ là em không thế lấy người chồng mà không biết tôn trọng em , dù rằng ba má đã định ngày cưới cho đôi ta . Em không thế yêu người đã làm nhục em được . Vĩnh biệt anh .
Hồng Anh ”
Nét chữ quen thuộc bay nhảy trong đầu Tuấn ,Tuấn gấp thư lại rồi lật bức hình ra xem , Tấm hình chụp người đàn bà thật đẹp với đôi mắt to nhưng buồn , đang ôm trong lòng 1 đứa con trai nhỏ , Tuấn lẩm bẩm :
…. Hồng Anh , Hồng Anh .
– Ê Trung , mầy nói đứa nhỏ đó là con của mầy hả ?
– Tao không biết , chỉ biết là ông bà già vợ hụt của tao nói là con của tao , kêu tao nên đi tìm nó đi .
– Vậy mầy có đi tìm chưa ?
– Tao biết đâu mà tìm , ổng bã còn không biết Hồng Anh ở đâu nữa , chỉ biết thỉnh thoảng cô ta về thăm nhà , mà không cho biết cô ta ở đâu , từ ngày bỏ nhà đi đến giờ . Nghe nói là ở đâu đó tại Sài Gòn này .
Tuấn vẫn cầm trên tay bức hình , đi tới đi lui , suy nghĩ lung tung , miệng lẩm bẩm
… Hồng Anh , Hồng Anh …
– Hù … anh làm gì mà mất hồn vậy .
– Trời ! Thu Cầm làm tôi đứng tim á ! Tôi chết là bắt thường 2 người đó .
– Anh cầm gì đó .
Trung đang say mà như bừng tỉnh bước vội lại chỗ Tuấn ngay . Nhìn dáng của Trung Tuấn biết là có chuyện nên nhanh miệng nói luôn .
– Tôi định nhờ Trung tìm giùm tôi người này , bạn cũ lâu năm rồi không gặp .
– Ai vậy anh đưa tôi xem được không ?
– Được mà , nè .
Thu Cầm nhìn tấm hình hồi lâu rồi trả lại cho Tuấn .
– Anh cũng bay bướm dữ nghe . Trung hú hồn ngồi trở lại chỗ cũ .
– Gì đâu bay bướm em , sẳn nó gặp bạn cũ là anh , rồi nhớ lại các bạn khác nên muốn tìm gặp lại cho vui thôi mà em .
– Anh có bớt mệt không ? nếu bớt mệt thì mình ra phòng sau với các bạn em đi – Thu Cầm nói với Trung – Quay sang Tuấn Thu Cầm tiếp – các bạn đến đây vì anh Tuấn đó .
– Hả ! tại sao vì tôi ?
– Ra đó anh sẽ hiểu .
– Được mà .. Tuấn tiện tay bỏ luôn tấm hình mẹ con Hồng Anh vào túi áo , nhét lá thư vào bóp , rồi kéo tay Trung đi ra phía sau .

xin xem tiếp phần IV tại đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27888
Tầm danh ký IV

Xin xem tập III tại đây http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27885#27885

Thu Cầm chợt dừng lại , bảo Trung bước ra trước Thu Cầm muốn nói riêng với Tuấn 1 vài câu . Trung gật đầu rồi đi ra phòng sau , nơi bàn tiệc vẫn còn ồn ào .
– Anh Tuần nè ! tí nữa anh không cần nói gì hết chỉ đồng ý , mĩm cười hay gật đầu thôi nhé , không được phản đối gì cả , mọi việc đã có em sắp xếp rồi .
– Là sao , tôi vẫn chưa hiểu .
– Thì anh cứ nghe theo em đi , chỉ vài câu khó giải thích cho anh rõ lắm . Không hại gì cho anh đâu , tin em đi mà .
– Ừ thì tin … cả hai cũng vừa đến phòng sau , trong khi Trung vẫn đang từ chối uống thêm thì Như Thiệt nhìn thấy Tuấn , liền nói :
– Thôi được mình tha cho chủ nhà , nào mời anh Tuấn .
– Cám ơn anh , nào cụng ly mừng buổi gặp hôm nay thêm thân tình , mời mọi người . Cả bàn tiệc cùng cầm ly lên , nên Trung cũng miễn cưỡng cầm lên theo . Sau ly rượu Thu Cầm mới lên tiếng .
– Em xin các anh chị ít phút để bàn it việc , đó là lý do chính cho buổi gặp mặt đêm nay . Ngừng 1 chút , Thu Cầm quay ra ngoài và trở lại trên tay với 3 tập giấy , dày mõng khác nhau . Anh Như Thiệt như em đã bàn , Anh Tuấn muốn in 2 tập thơ , đây là bản thảo .
Trong khi Thu Cầm đưa bản thảo cho Như Thiệt , Tuấn như người từ cung trăng rơi xuống , chuyện gì kỳ vậy , Tuấn chưa hề có ý định in thành tập thơ cho riêng mình , lại nữa bản thảo … Tuấn chưa từng quen biết Thu Cầm thì làm gì mà Thu Cầm biết Tuấn in sẽ in thơ , lại có cả bản thảo . Tuấn định lên tiếng thì Thu Cầm nói tiếp :
– Bản thảo 1 với tựa đề ” Vùng trời yêu dấu cũ -TH ” gồm những bài TH được góp nhặt lại trong hơn 20 năm của anh Tuấn . Hiện tại tập thơ này còn thiếu 4 bài để đủ 100 ,phần đầu bài 1 và bài 2, phần cuối bài 99 và 100 .Anh Tuấn sẽ viết thêm cho đủ hoặc là chỉ có bấy nhiêu thì còn tuỳ , nhưng tạm thời là như vậy .
Chuyện gì vậy ? Trong lúc Thu Cầm đang như người điểm bài về tác phẩm , thì Tuấn như trời trồng , đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Thu Cầm là ai ? sao dám đùa với Tuấn thế này và nhất là khi Trung đưa mắt nhìn sang Tuấn với ý định như dò hỏi . Tuấn lúng túng chưa biết phải làm thế nào .
– Bản thảo 2 với tựa đề ” Chút gì sót lại trong anh ” sẽ là tập thơ dày với hơn 350 bài thơ chọn lọc của anh Tuấn sáng tác từ mấy mươi năm . Anh Như Thiệt với cái nhìn của nhà xuất bản , anh nghĩ xem mình có nên để ra riêng từng thể loại thơ , hay là cứ in lẩn lộn các thể loại với nhau sắp xếp theo trình tự thời gian , hay là xếp theo mẫu tự ABC hả anh ?
– Theo tôi thì sắp xếp theo trình tự thời gian hợp lý hơn .
– Vậy thì theo ý anh đi . Anh Trọng Sỹ nè ! Anh Tuấn cũng dự định làm 1 dĩa nhạc chừng khoảng 15 bài hát , những ca khúc được phổ từ chính thơ của anh Tuấn . Đây là những bản nhạc nè , anh xem có thế anh giúp giùm phần này được không ? AnhTuấn muốn mỗi ca khúc có đệm thêm phần tiểu sữ của bài thơ đó , anh nghĩ sao ?
– Chắc không thành vấn đề đâu ?
Tuấn chịu hết nổi , vụt đứng lên vừa định mở miệng thì Thu Cầm đã tiếp :
– Anh Tuấn định có ý kiến gì hả ? Anh có nhớ lời mình vừa bàn khi nãy không ? Em sẽ cố gắng sắp xếp cho anh mà .
Tuấn chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Thu Cầm , tuy không biết Thu Cầm muốn gì , Tuấn lại sợ Trung hiểu lầm về việc này nên định đính chính , nhưng nghĩ sao Tuấn lại nói .
– Tôi không có ý kiến gì nhưng … tôi …
– Đừng lo anh , tụi này sẽ làm nhanh cho anh . Như Thiệt nói
– Chị Hoàng Hoa và chị Bạch Vân xin sắp xếp giùm anh Tuấn 2 buổi ra mắt sách tại câu lạc của 2 chị nhé . Anh Trọng Sỹ có được mấy ca sĩ hay cho buổi nhạc đó vậy ?
– Có nhiều mà, chị đừng lo . Trọng Sỹ trả lời .
– À quên ! anh Tuấn muốn trong đêm ra mắt sách có nghệ sĩ ngâm thơ xen kẻ với các ca khúc phổ nhạc , khoảng 6 bài thơ và 6 ca khúc . 2 chỉ nghĩ sao ?
– Chuyện dễ mà Thu Cầm , đế tôi lo cho . Hoàng Hoa trả lời .
– Bây giờ mọi chuyện coi như tạm ổn , chỉ còn lại số lượng phát hành thôi . Anh Tuấn thì chỉ muốn in khoảng 5 trăm cuốn , nhưng em thấy mỗi lần in là mỗi lần cực vậy mình in 10 ngàn cuốn đi nhé . gởi đi các nơi bán luôn .Dĩa nhạc thì anh Trong Sỹ nghĩ sao ?
– Nếu anh Tuấn không làm để bán thì chừng 200 dĩa là được rồi
– Anh Tuấn nghĩ sao ?
– Sao cũng được … bây giờ Tuấn mới trả lời …
Trung đứng dậy bỏ đi ra ngoài , Tín thấy vậy bước theo ra ngoài luôn . Còn lại mấy người bàn thêm dăm câu nữa , Tuấn cũng xin phép đi ra ngoài với Trung . Thấy 2 thầy trò chỉ chỉ những con cá Koit đang bơi nhẹ nhàng trong hồ cá , Tuấn bước đến sau lưng .
– Làm gì đây ? Trung quay lại
– Đâu có gì, đang coi cá mà … Khỉ mầy , tao tưởng mầy không thích văn nghệ văn gừng , ai dè mầy cũng là tay thứ dữ hả ?
– Trời … Tuấn định giải thích thì Tín chen vào .
– Chú Tuấn , bây giờ cháu mới nhớ ra tên chú , chú có chơi trong trang web Nguồn Thơ phải không ?
– Ồ ! có .
– Vậy là cháu biết chú đã lâu mà hôm nay mới được gặp . Cháu tên là Trọng Tín trong đó đó . Tuy không quen chú trong đó ,nhưng cháu thích bài Ngán ngẫm phú của chú ở trong đó . Tuy cháu không biết về phú nhưng đọc bài đó cháu thấy hay quá , hợp với thói đời lắm .
– Ồ ! thì ra Trọng Tín là cháu hả ? hôm đó chú có trả lời cho cháu rồi mà .
– Thì ra mầy cũng khá nổi tiếng hả . Trung xen vào .
– Chú ơi ! Nhiều người biết chú Tuấn lắm đó . Tín nói . Không đánh nhau không biết nhau hén chú . Con phải theo học chú về phú và hát nói mới được .
– Khỉ mầy cũng biết hát nói nữa à ! Trung hỏi
– Chú ơi ! chú Tuấn là sư phụ đó .
– Vậy sao ? Hồi còn đi học tao nhớ Cô Ánh dạy văn có nói là mầy nên học ban A đi , theo ban C tuy mầy giỏi toán nhưng có lẽ văn chương thích hợp hơn với mầy .Hình như lời đóan đó đúng bây giờ hả
– Mầy nhắc làm tao mới nhớ . Cô Ánh là giáo sư Văn chương kẹo cho điểm nhất mà đời học sinh tao đã gặp . Chưa bao giờ Cô Ánh cho tao được 7 điểm văn . Mầy còn nhớ bài phân tích tác phẩm Lưu Bình-Dương Lễ không ? Tao viết tràng giang đại hải bằng thơ song thất lục bát , vậy mà Cô Ánh đành lòng cho tao 5 điểm rưỡi , còn phán cho 1 câu xanh rờn , bài phân tích tác phẩm phải được viết bằng văn xuôi . Mầy còn nhớ thầy Tấn không ? cũng dạy văn đó , khi Thầy đọc bài đó của tao Thầy khen quá trời .
– Nhớ chứ
– Thầy mất lần đầu khi tao về nước, cũng hên tao ghé dự đám tang của Thầy , có cô Phi , Cô Ánh …và tụi thằng Khanh , thằng vân đó .
– Nhưng tao hỏi mầy cái này nhé , làm sao mầy biết bà xã tao mà mầy nhờ bã làm giùm chuyện này vậy ?
– Tao … tao … Tuấn còn ấp úng thì Thu cầm từ trong nhà bước ra lên tiếng .
– Thì anh Tuấn đăng lên trên mạng nhờ giúp đỡ đó .
– Ờ … thì là vậy . Tuấn ngập ngừng .
– Mấy anh ơi ! bạn em muốn đi về kìa , mấy anh vô chào người ta đi .
Thu Cầm nói xong kéo tay Trung đi vào trước . Tuấn lại 1 phen hú hồn , không hiểu Thu Cầm là ai và muốn làm gì , thắc mắc mãi trong lòng . Tuấn quay sang với Tín .
– Này Tín nếu là người quen trên mạng nhất là cũng biết làm thơ với nhau , Tín gọi tôi bằng anh cho thân mật nhé . Thôi mình đi vô nhà .
– Dạ cháu không dám đâu chú .
Trong nhà tiếng chào nhau đã vàng lên , Tuấn chỉ đứng yên mà giơ tay vẫy chào mọi người thôi .

xin xem tiếp phần V ở đây http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27905

Tầm danh ký V

Xin xem phần IV ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27888#27888

Sáng sớm Tuấn đã dậy , bước chân ra ngoài sân sau đến bên cái ghế xích đu ngồi xuống , gió sớm làm cho Tuấn sảng khoái , ngồi nghiền ngẩm lại những điều lạ liên tục nối đuôi nhau làm Tuấn như người từ cung trăng rơi xuống . Thật ra Thu Cầm là ai , mà hình như cô ta đã biết rất rõ về Tuấn, sắp xếp cho Tuấn những điều mà Tuấn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sắp xếp để làm . Nhất là những người trong giới văn nghệ của đất Sài Thành này . Tuấn chỉ trút nỗi niềm trên trang giấy khi có dịp , trải lòng lên những trang mạng cho vơi bớt những nhọc nhằn của đời sống tất bật nơi xứ người , Tuấn chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người của giới văn nghệ sĩ , chỉ buồn vui viết loạn xạ thôi . Bây giờ không biết phải giải thích sao cho Trung đây nếu lỡ Trung hỏi thêm nữa . 1 lần thoát được chưa chắc sẽ giải toả thắc mắc của Trung . Suy nghĩ nhu vậy Tuấn quyết định chút nữa phải gặp Thu Cầm nói thật rõ chuyện này và làm sáng tỏ xem Thu Cầm thật sự là ai .
Tuấn bước trở vô nhà định gặp chị bếp xin ly cà phê thì thấy Thu Cầm đang bỏ đường vào 2 ly cà phê trên bàn .Tuấn nghĩ là Trung đã dậy nên nói .
– Hai ông bà thức sớm quá hả .
– Anh Trung chưa dậy , ly cà phê này em pha cho anh đó .
– Ồ ! cám ơn .
– Anh ngồi đây uống cà phê hay ra sân sau hả ? Thu cầm hỏi .
– Ở đây cũng được Thu Cầm . … Tuấn ngập ngừng . Có điều này … anh muốn hỏi Thu Cầm , không biết có tiện hay không ?
– Xin anh cứ tự nhiên .
– Làm sao Thu Cầm biết được anh mà chuẩn bị sắp xếp cho anh như thế , nói thật nghe ,anh chưa bao giờ có ý định in tập thơ đâu . Thơ anh chỉ viết cho riêng mình anh đọc mà thôi .
– Anh không viết cho mình anh đọc đâu .
– Là sao anh không hiểu ?
– Tập thơ TH em định in lâu lắm rồi , em định dùng tên anh in xong rồi tìm cách liên lạc cho anh hay sau . Vì tập Thơ đó anh không viết cho anh đọc , mà viết cho người khác đọc .
– Thu Cầm định nói ….
– Có người đã đọc và đã đau khổ vì những bài TH đó .
– Hả ? Thật sao ?
– Em không dối anh …
Thu Cầm nói đến đây thì bỏ lững vì thấy Trung vừa bước ra bàn . Chị bếp cũng vừa đến hỏi Trung uống cà phê không . Trung gật đầu .
– Từ bài Trường Thiên TH với 2 khổ cuối
” … gởi lại những vần thơ
em hãy ru con ngủ
để đời anh bơ vơ

Anh trở lại cơn say
Anh trở về đoạ đày
uống từng ly rượu đắng
đế quên đời – nên say ”

Cho đến bài TH thứ 56 – Lời đắng , anh đã không còn viết cho riêng anh đọc , rồi khi bài ” Lời đắng ” được phổ thành ca khúc , thì anh đã thực sự giết chết đời 1 người con gái , mà vì anh đã cho tất cả để rồi mấy lần chết hụt . Phải bỏ về quê trốn để giữ danh dự cho gia đình .Phải cắt ruột không được nhận con mình dù nó đang sống với mình, Đến khi người đàn bà bị thương lảo đảo gượng dậy đế đi tiếp đoạn đời còn lại thì , cũng chính những bài TH của anh đã quật ngã người đàn bà ấy thêm 1 lần nữa .Tưởng như không còn có thể sống nổi trên đời đế nuôi 2 đứa con của mình . Không có gì đau khổ hơn khi đêm về ôm con ngủ bên cạnh chồng mà cay đắng nuốt những lời trách hờn của người yêu cũ vào lòng . Anh tàn nhẩn lắm .
Trung đứng trợn mắt nhìn , Tuấn hoảng hốt không thốt lên câu nào được nữa .
– Còn chưa hết , anh dùng trang web Trại Cô đơn , đem tài làm thơ của anh với 1 loạt bài song thất lục bát ra mà trách hờn , mà than thở . Nỗi lòng của anh trang trải lên đó có thế chỉ cho riêng anh đọc hay sao ? Anh đã trút hết tội lỗi lên người anh yêu như vậy sao ? và khi đó những bài song lục bát của anh có người viết trả lời lại thì , có lẽ lúc đó anh còn chút tình thân nên đã ngưng viết tiếp , ngưng trách hờn nữa . Kể ra cũng không tệ lắm . Và bài thơ song thất lục bát chưa trả lời cuối còn đây .
Tuấn không còn kiên nhẩn được nữa , khi mặt Trung đã tái xanh, vụt đứng dậy nói lớn .
– Thật ra em là ai ? chả lẽ người đó là em .
– Mỗi bài thơ khi trả lời cho anh , em phải chép bài thơ đó ra rồi suy nghĩ tìm cách trả lời , sau đó mới đăng lên trang Trai cô đơn được . Phải người đó là em . Bài thơ cuối còn đây ,anh đọc đi .
Thu Cầm đẩy sấp giấy viết tay qua cho Tuấn , khi trán của Trung những giọt mồ hôi đã rịn ra .
– Thật ra em là ai ? Tuấn quăng tập bản thảo viết tay xuống bàn gằn giọng lại , thật ra em là ai ?
– Em là Thu Cầm … thì em là Thu Cầm .
– Chữ viết này là của em …
– Của em .
– Thật ra em là ai ?
– Trời … mầy điên rồi hả, là Thu cầm , Trung lên tiếng .
Tuấn lẩm bẩm .
– Tại sao thế , tại sao thế ?
– Anh Tuấn , em là Thu Cầm đây , Trịnh Thu cầm , anh quên em thật sao ?
– Trịnh Thu Cầm … em là Trịnh Thu Cầm … trời ! có vậy mà hôm qua đến nay anh không nghĩ ra . Anh ích kỷ đến hồ đồ , xin lỗi em , xin lỗi em .
Trung bước lại nắm 2 vai Tuấn lắc mạnh .
– Chuyện này là thế nào mầy nói tao nghe đi … mau lên .
– Anh Trung , anh nghĩ đến đâu rồi . Em là Thu Cầm , người mà nãy giờ em nói là chị Tư , chị Thu Hiền đó .
– Cái gì ? Trung buông vai Tuấn ra , tao lại hồ đồ nữa , xin lỗi mầy . … nhưng chị Thu hiền chỉ có 1 đứa con , sao hồi nãy em nói là 2 đứa .
– Câu chuyện này dài lắm , nhưng anh phải hứa là giữ bí mật này không cho ai biết , nhất là chị Thu Hiền và anh Nghiêm chồng chị . Được thì em kể ra , còn không thì thôi .
– Chuyện như thế nào ?
– Thằng Hoài Ân hiện đang ở nhà chị Tư phụ công việc mua bán đó là con của chị Tư và anh Tuấn . Ngày anh Tuấn đi vượt biên , 2 người không ai biết mình có con , đến khi chị Tư biết mình có thai thì đã tìm cách đi vượt biên luôn, nhưng mấy lần đều không thành , đến khi cái thai lớn lên thì chị Tư phải bỏ Cần Thơ mà về quê ngoại ở Bạc Liêu để sanh con và gởi lại đó cho người chị bà con nuôi . Bây giờ thằng Hoài Ân nó lớn , chị Tư đem về nuôi nhưng vẫn không cho nó biết nó là con của chỉ , vì sợ anh Nghiêm , ảnh rất khó . Nó làm cháu trong nhà cũng tốt thôi .
– À thì ra là thế ! Trung nghiêm mặt suy nghĩ . Bây giờ tính sau đây ?
– Không có tính sau hết , thằng Hoài Ân vẫn là thằng Hoài Ân , không ai được nhận nó hết , kể cả anh Tuấn . Lần trước anh Tuấn về có gặp chị Tư nhưng chị đã giấu anh luôn . Mấy lần chỉ định nói với anh nhưng thôi , thà đế anh trách hờn và cách xa như thế có lẽ tốt hơn để anh ở gần và nhận lại con . Sẽ có nhiều chuyện rắc rối thêm .
Tuấn ngồi yên ôm đầu , thì ra mình quá ích kỷ chỉ lo trách hờn mà không bao giờ nghĩ đến số phận của người yêu …

Xin xem tiếp phần VI ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27909
Tầm danh ký VI

Xin xem phần V ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27905

– Ngày xưa , em đã giấu nhà lén đưa thư cho anh , lén để cửa chờ chị Tư đi chơi với anh về khuya , bây giờ kết qủa em vẫn chưa biết ra sao nhưng vẫn phải tiếp tục giấu cho anh chị nữa . Lần này về Cần Thơ , anh phải hết sức cẩn thận em mới đi về chung với anh và cùng anh ghé thăm chị Tư , thằng Hoài Ân , còn không thì em không về chung đâu .
– Thôi được , thôi được … anh bị rối tung lên đây nè , chuyện tưởng như mơ , hai mươi mấy năm nay anh đâu biết gì đâu . Cám ơn em đã cho anh biết .
– Ai biểu mầy … Trung định nói thêm gì nữa nhưng thấy bạn ngơ ngẩn nên thôi không chọc tiếp .
Có tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài . Tuấn đứng lên định đi về phòng , thì Trung kéo tay Tuấn đi ra vườn sau , trong khi chị bếp và Thu Cầm ra mở cửa .
– Mầy đi nhanh ra đây , tao dặn mày chuyện này .
– Gì nữa đây ? Tao lung tung lắm rồi , nói đi .
– Tao biết mày lung tung nhưng mầy phải nhớ chuyện của tao , chuyện tấm hình hồi tối đó nghe . Đừng cho Thu Cầm biết nghe mậy .
– Ừ ! mầy không nhắc là tao quên mất rồi . Thôi tạm thời tao giữ tấm hình đó cho , có dịp nào thuận tiện danh chính ngôn thuận tao trả lại cho mầy, cho Thu Cầm khỏi nghi ngờ gì . Nó còn nằm trong túi áo tao kìa .
Tín từ ngoài đi vào , trên tay cầm 2 gói đồ to tướng .
– Cháu biết chú khó ngủ ,sẽ thức sớm, nên cháu sáng sớm ghé tiệm mua bánh mì thịt quay còn nóng hổi đế đãi chú ăn sáng nè .
– Anh lại bày đặt hả Tín . Trung nói .
Tín ngập ngừng
– Dạ không ! cháu chỉ tiện tay thôi .
– Thích lắm , mầy biết hông ? tao mê món bánh mì nóng thịt heo quay nóng hổi này nè . Vậy dọn ra ăn liền đi ,nghe nói tới đó là chú đói bụng rồi Tín ơi !
Trong khi ăn uống , Tuấn đề nghị chút nữa đi mua sắm ít đồ để mai về Cần Thơ có làm quà , vì Tuấn đi 1 mình không cho ai hay , nên Tuấn không xách mang gì từ Mỹ về cho kềnh càng . Trung dặn Tín chút nữa vào phi trường cho hay là nghĩ làm mấy ngày để đi theo Trung làm tài xế luôn .
Mọi người ăn sáng xong thì cũng trở về phòng để thay đồ chuẩn bị đi . Tín thì Tuấn kêu vào phòng tặng cho cuốn sách thơ mà Tuấn mang từ bên Mỹ về . Tín thích lắm cám ơn rối rít . Tuấn loay hoay thay đồ , để những đồ dơ sang 1 bên , rồi lục lại các túi quần áo hôm qua xem có đế sót gì lại không . Tuấn lấy tấm hình 2 mẹ con Hồng Anh ra để trên bàn , rồi mở vali lấy thêm tiền đế đi mua sắm .
– Chú ơi ! ở đâu chú có tấm hình của má con vậy ?
– Cái gì ? tấm hình nào ?
– Tấm hình này nè !
Tín cầm tấm hình đưa lên cho Tuấn xem . Tuấn bước ra cửa đóng kín cửa lại , rồi kéo Tín lại gần mình mà nói .
– Chú và má cháu là bạn ngày xưa đó , chú đang đi tìm má cháu đây nè ,nhưng cũng có người khác tìm má cháu nữa, tạm thời cháu không được nói chuyện này ra với ai nghe . Quan trọng lắm , chừng nào chú gặp má cháu và nếu đúng là má cháu thật thì chú sẽ cho cháu biết mọi chuyện . Nhớ không được nói với ai , ngay cả má cháu nghe chưa .
– Chuyện gì vậy chú ? mà có gì nguy hiểm không ? sao chú làm cháu sợ quá ?
– Không có gì nguy hiểm đâu nhưng không được nói ra bây giờ , để chú gặp má cháu hỏi cho rõ trước đã . Cháu phải tin chú và giữ bí mật nghe .
Tín gật đầu mà hình như trong lòng còn quá nhiều thắc mắc .
– Nhà cháu ở đâu ?
– Ở số … đường … Quận …
– Sau khi đi mua sắm xong cháu hãy đưa chú về nhà gặp má cháu nghe .
– Dạ
– Không được nói với ai hết .
– Dạ , nhưng lỡ chú Trung đòi theo chú thì sao ?
– Lúc đó cháu phải tìm cách giữ chú Trung lại .
– Dạ
Bên ngoài tiếng Thu cầm đã giục .
– Mấy ông ơi ! xong chưa … trời đã nắng chang chang rồi kìa .
– Thu Cầm nghĩ giúp anh , xem anh nên mua gì nè ! Tuấn vừa bước ra vừa nói .
– Mình ra siêu thị đi , mua ít đồ nước ngoài về tặng cho 1 người 1 ít . Anh nghĩ sao ?
– Anh dở cái vụ này lắm hay là nhờ em làm giùm anh luôn đi .
– Anh nghĩ vậy cũng được , Tín thả anh với thằng Tuấn xuống chỗ nào đó đợi , rồi Tín theo em mua sắm , chút trở lại đón anh vào Tuấn luôn . Anh muốn đưa Tuấn đi vòng vòng 1 chút .
– Cũng được nhưng em mua thì …. anh Tuấn sạt nghiệp ráng chịu à nghe !
– Em ơi ! ít ít và rẽ rẽ thôi , thằng Tuấn nó than nghèo em không thấy sao ?
– Thôi ! giỡn chơi , đế em rũ thêm chị Hoàng Hoa và chị Bạch Vân nữa rồi tụi em đi mua sắm , Tín đi theo anh cũng được .
– Ồ ! vậy thì hay quá ….
Tín lái xe đưa 2 người đi cả buổi , cứ vòng vòng hết khu phố này sang khu chợ kia mà không có mục đích gì hết . Đừơng đông xe chạy làm cho Tuấn cảm thấy ngộp thở nên đề nghị tìm chỗ nào nghĩ ngơi cho khỏe . Tín lái xe vào 1 quán ngoài ngoại ô rồi đậu lại .
– Bây giờ mình xuống xe và ghé vào đây uống nuớc dừa tươi nghe chú . Tín nói
– Cũng được . Trung xen vào .
Ba người cùng vào quán và kêu nước dừa tươi uống , gió nhẹ nhẹ từ mặt sông thổi lên làm Tuấn thấy thoải mái hơn là trên xe với đường đông nghẹt người .
– Ê Trung ! bao lâu rồi mầy chưa về Cần Thơ vậy ?
– Khoảng gần năm rồi đó .
– Vậy hả ?
– Chú Tuấn nè ! bên kia có trại nuôi Ốc hương , chú có muốn thử món ốc hương nhồi thịt không ?
– Muốn lắm , nhưng bây giờ đâu có ai nấu đâu .
– Nhà cháu ở gần đây , mình mua 1 ít ốc rồi ghé nhà nói má cháu nấu mình ăn cho vui .
Tuấn nhìn Tín như dò hỏi , không lẽ thằng nhỏ này lại muốn gấp biết về điều hồi sáng mình nói với nó sao ?
– Cháu thấy có tiện không ? Nếu không tiện … thì thôi , hôm khác cũng được .
Tín không hiếu ý của Tuấn nên nói .
– Tiện mà chú , không sao đâu má cháu vẫn ở nhà luôn mà .
– vậy thì thử đi , Trung nói . Mình qua mua mấy ký lô ốc hương rồi ghé luôn qua nhà Tín nghe Tuấn .
Tuấn vẫn ngập ngừng nhưng không biết từ chối ra sao ? Khi qua mua ốc , Tuấn cố tình đi chậm lại hỏi Tín .
– Cháu quên lời chú dặn hồi sáng rồi sao ? Chút nữa phải tìm cách đưa chú Trung đi khỏi nhà lâu lâu 1 chút , chú hỏi chuyện với má cháu xong thì hãy về nghe .
– Dạ cháu biết .
Đến nhà Tín ,sân nhà nhỏ quá , trong khi Tín loay hoay mãi không sao đậu cho vừa chiếc xe thì má của Tín cũng vừa bước ra . Tín vội vàng chạy lại mở cửa xe cho Tuấn và Trung bước ra và giới thiệu với má mình .
– Đây là chú Trung là thượng cấp của con, còn đây là chú Tuấn bạn chú Trung .
Tuấn nhìn kỷ người đàn bà vừa gặp , nhưng không tài nào đóan cho nổi là người xưa , nên đành gật đầu chào rồi im lặng . Tuấn nghĩ , thời gian chả lẽ tàn phá Hồng Anh nhiều đến thế sao ?
– Mời Các anh vào nhà chơi nhé , nhà đơn sơ xin các anh đừng cười .
– Má à ! mấy chú muốn ăn ốc hương nhồi thịt , con quãng cáo là má làm ngon , nên mấy chú ghé lại đó .
– À ! vậy sao ? con quãng cáo bậy bạ làm mấy anh cười má .
Thấy Tín chưa đậu được xe , Tuấn quay sang hỏi .
– Ở đây có chỗ này gởi được xe không Tín ?
– Có chỗ tiệm bán xe ở đầu đường khi nãy vô nhưng chắc phải nhờ chú Trung đi gởi với cháu mới được .
– Vậy cũng được , Trung đi với Tín nghe , tiện mua luôn vài món cần thiết nữa để nấu ốc hương chứ .
– Có ốc rồi , chí thiếu ít thịt thôi , gia vị tôi có đủ rồi .
– Sẳn phải đi mua chắc tao đi mua thêm mấy món đặc sản nữa nghe Tuấn , quên chai rượu của mầy là không được với mầy nữa . Mầy muốn đi chung không ?
Dịp may vừa loé , Tuấn lắc đầu .
– Cho tao nghĩ chút đi , ngộp quá mầy ơi ! Tao nằm võng nghĩ chờ mầy với thằng Tín về nghe .
– Cũng được … Thôi tụi tao đi .
Còn lại mình Tuấn và má của Tín . Người đàn bà mời Tuấn vào nhà uống nước và nghĩ ngơi . Tuấn bước vào trong .
– Xin hỏi anh muốn dùng chi ạ .
– Chị cho tôi ly nước lạnh được rồi .
Người đàn bà quay vào trong , còn lại 1 mình Tuấn nhìn quanh , căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và tiện nghi . Trên tường treo mấy khung hình lớn với rất nhiều tấm hình nhỏ dán vào trong đó . Có 1 tủ sách nhỏ chừng 20 cuốn sách đã vàng ố , Tuấn đến nhìn xem , tiện tay cầm luôn cuốn sổ nhỏ mở ra xem . Tuấn thoáng giật mình tí nữa đánh rơi cuốn sổ .
– Mời anh uống nước , người đàn bà trở ra với 2 ly nước trên tay , thấy Tuấn cầm cuốn sổ , hơi chau mày nhưng vẫn đưa ly nước sang cho Tuấn . Trên tay vẫn còn cầm cuốn sổ , Tuấn đưa tay trái ra đón lấy ly nước .
Choang 1 tiếng , người đàn bà đã buông rơi ly nuớc đang cầm trên tay xuống đất .
– Anh là Tuấn ?
– Chị là ai mà biết tôi ? Tuấn làm như không biết nên hỏi .
– Anh không nhận ra em nhưng em nhận ra anh . Bàn tay trái có vết thẹo và cuốn nhật ký anh đang cầm . Khi nãy Tín giới thiệu , nhìn anh em đã ngờ ngợ ra rồi .
– Xin lỗi chị là ai ? Tuấn muốn chứng thật nên hỏi lại .
– Em là Hồng Anh , Lê Thị Hồng Anh đây nè .
– Hồng Anh thật đó sao ?
– Đúng là em mà . Cơn gió mà đã đưa anh về lại đây vậy ?
– Anh đến đến đây là vì 1 lý do và 2 vật này .
Tuấn lấy tấm hình của 2 mẹ con ra và mở bóp lấy bức thư của Hồng Anh viết cho Trung để lên bàn .
– Hai vật này là của em ?
– Đúng là của em mà ở đâu anh có vậy ?
– Em có thể cho anh biết rõ ràng hơn không ? Người đang tìm em là Trung hồi nãy đó , 2 vật này là do ba má em đưa cho nó đó .
– Trời … chuyện dài lắm để em kể cho anh nghe từ từ .

xin xem tiếp phần VII ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27915#27915
Tầm danh ký VII

Xin xem phần VI ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27909

– Chuyện bắt đầu từ thời chúng ta còn ở Vũng Tàu , anh còn nhớ không ?
– Nhớ , nhưng tại sao lại bắt đầu từ đó .
– Từ từ em sẽ kể hết cho anh nghe … những ngày ở đó em rất là vui , có 2 anh chàng si tình em ở chung 1 chiếc tàu và 1 anh chàng không si tình em mà làm lòng em rung động , cũng ở cũng chung chiếc tàu đó . Anh biết đó là ai không ?
– Thằng Hải và Thằng Xỏn chứ gì ?
– Đúng là 2 anh đó , Xỏn thì có máu văn nghệ , mỗi lần thấy em xuống bến cảng làm việc thì xách đàn ra và nghêu ngao mãi câu ” Yêu em tôi yêu 9 kiếp mười đời …..” , còn Hải thì muốn trồng cây si mà nhát cáy , nên mỗi lần hẹn em thì phải nhờ anh hoặc là viết thư nhờ anh chuyễn. Em đã nhận cả trăm bức thư loại đó mà không trả lời lá nào . Một hôm tình cờ trong câu lạc bộ của bến tàu em nghe được câu chuyện của 2 người nói . Hải thì bảo Xỏn không có chiêu nào mới chỉ nghêu ngao vậy mà đòi cua em , Xỏn giận la lớn lên là Hải muốn cạnh tranh công bằng với Xỏn sao lại nhờ anh viết thư giùm cho Hải để gởi cho em . Từ đó em về đọc lại các lá thư và bị ngã lòng vì các lá thư đó , không phải ngã lòng vì Hải mà vì anh .
– Trời thiệt vậy sao ?
– Anh thì vô tình đến như không biết gì ?
– Không phải là không biết nhưng anh không dám biết vì Hải chính là người nhờ anh làm mai em gìum cho nó mà .
– Phải , lúc đó anh quân tử lắm mà , cái quân tử đó không làm em nản mà làm em yêu thêm . Em làm rất nhiều chuyện cho anh biết là em không thích Hải nhưng anh vẫn làm ngơ . Mỗi lần Hải muốn hẹn đi đâu em cũng không đồng ý nếu không có anh đi cùng . Em muốn gặp anh , đi chung với anh nên đồng ý với Hải kèm theo điều kiện đó , Hải vì si tình em mà không nghĩ đến chuyện tréo ngoe đó . Ngay cả đi chụp hình ở Thích Ca Phật Đài ,em chỉ chụp chung với 2 người mà không chụp riêng với Hải ,nhưng với anh thì em chụp chung chỉ 2 đứa , cả đống hình còn treo trên vách kìa , có tấm hình 2 đứa chụp chung mà ông thợ chụp hình thời đó không lấy tiền , chỉ xin được làm hình mẫu quãng cáo cho tiệm chụp hình của ông ta thôi để ngay trước cỗng Thích Ca Phật Đài, anh còn nhớ không ?
– Nhớ chứ , lần đó anh đi lấy hình mà .
– Rồi có lần em quyết định cho mọi người biết là em chỉ thích anh thôi , em hẹn cả 2 người kia luôn, cùng với anh đi xem phim ngoài chợ Vũng Tàu ,hẹn gặp tại ngã Tư giếng nước , Hải bên góc trái , Xỏn bên góc phải , nhưng em lại hẹn anh ở Bến Đình . Lúc gặp anh thì em đi bằng xe xích lô đạp đến , nên không còn cách chi khác anh phải lên xe ngồi với em luôn , chiếc xe xích lô nhỏ quá , chỉ vừa cho 1 người ngồi , em phải ngồi trên đùi , trong lòng anh . Em dặn bác tài phải chạy vòng qua ngã Tư Giếng nước và chạy chậm nơi đó 1 chút . Em muốn cho 2 người kìa thấy em và anh ngồi chung với nhau như vậy , nhưng trời không cho em toại nguyện nên đỗ mưa bất ngờ , bác tài phải phủ rèm che xuống che mưa cho 2 đứa , khi xe đi ngang qua chỗ đó em vẫn còn thấy 2 người kia ở 2 góc đường chờ em . Anh thì vô tình làm sao biết em đang hẹn như vậy . Khi xe chạy ngang chỗ đó , anh ngã đầu xuống lén hôn tóc em , một lần rồi thêm lần nữa .Tuy anh nói xin lỗi nhưng em đâu cần điều đó , lúc đó em chỉ cần điều em muốn biết , là anh có thích em hay không ? Anh lén hôn như vậy em đã đủ hiểu .
– Ơ ! anh đâu có lén hôn em đâu , vì anh ngại nên để 2 tay lên đầu không vịn thành xe ,xe chạy lắc anh bị chới với chúi đầu về phía trược đụng em thôi mà .
– Sau này , khi không còn bồng bột nữa , em cũng nghĩ như vậy , nhưng lúc đó đang nghĩ rằng mình được yêu em đâu có giờ nghĩ điều khác chứ . Sau lần đó , em càng tin tưởng hơn là anh đã yêu em . Cho đến khi anh bị sa thải ngay lập tức vì tội dám liên hệ với người địa phương ngoài công ty , em nghĩ mình có lỗi , vì đã làm cho anh bị đuổi việc .
– Em nghĩ vậy sao ?
– Lúc đó em còn nghĩ chuyện nào khác được . Ngày anh đến chỗ em để từ giã về quê , em buồn mà không dám khóc trước mặt mọi người . Em đã nói với mấy anh bạn anh quen biết ở đó , tổ chức tiệc nhậu tiễn đưa anh . Đêm đó anh uống không biết say , em buồn mà ngồi bên anh không biết nói gì ,đến khi anh ép em uống cùng anh ly rượu chia tay , thì em chực khóc oà nên cầm ly rượu mà ực cạn luôn , nước mắt em chảy ra thành dòng nhưng mọi người lại nghĩ là em vì uống rượu không quen . Mặt của em nóng bừng còn vị mặn nước mắt vẫn tràn xuống môi em . Em lảo đảo đứng dậy bỏ về phòng khi anh và các bạn vẫn còn cụng ly . Cho đến khi em nghe anh la : Trời ơi ! các anh giết tui , em mới chạy ra ….
– Sao vậy em ?
– Khi em đến nới thì các anh vẫn ngồi nhậu , tuy có hơi ngà ngà hết , chỉ riêng anh tay cầm cuốn sổ , tay cố ráp lại mấy mảnh giấy bị xé nhỏ thẳng hàng theo chiều dọc . Em hỏi thì anh nói , các bạn đã xé cuốn nhật ký của anh để lấy giấy làm mồi lửa hút huốc lào , sau 1 một hồi ráp nối vô vọng, anh đưa cuốn nhật ký cho em và kêu em cất cho anh . Em cầm cuốn nhật ký đi về phòng mình định cất cho anh nhưng tò mò nên em mở ra đọc thử . Những giòng nhật ký thật tình tự – mà lúc đó em nghĩ – anh viết cho em . Em tự nhận cuốn nhật ký đó là của em , vì suốt trong cuốn nhật ký anh không đề tên ai cả , chỉ ” Em yêu , Em thương nhớ , ….” mà anh lại trao cho em , thì không còn gì chối cãi nữa . Nó thuộc về em .
– Em nghĩ vậy sao ? Anh có đề tên mà .
– Anh xem lại đi , nó đang nằm trên tay anh đó .
Tuấn lật lại từng trang nhật ký đã vàng ố , thật sự là không có tên người . Không đợi cho Tuấn xem xong Hồng Anh kể tiếp .
– Những trang nhật ký làm em rung động và cảm giác được yêu ùa đến thật nhiều , đến nổi em muốn chạy ùa ra mà ôm anh . Thật là bồng bột tuổi mới lớn . Em để cuốn nhật ký xuống dưới gối và đi ra ngoài tìm anh thì mọi người đã say gục xuống bàn còn anh thì đi đâu mất chỉ còn sót lại túi hành trang . Em định lấy túi hành trang cất giùm anh thì nghe tiếng ngã trước cửa phòng của em . Em quay lại thì ra là anh , anh tìm em định lấy lại cuốn nhật ký . Em không muốn trả nên nói mất rồi . Anh ngần ngại rồi bước vào phòng em tìm nhưng … anh đã ngã nhào xuống chân giường và không ngồi dậy luôn . Em sợ quá đỡ anh lên giường rồi lấy khăn lạnh lau mặt cho anh , nhưng anh vẫn không tỉnh dậy nổi . Em ngồi nhìn anh ngủ , lúc đó là Hoàng tử của lòng em rồi , thật là dễ thương . Em đánh bạo ghé xuống lén hôn má anh . Anh vẫn ngủ say … lén hôn môi anh , anh vẫn nằm yên nhưng trong em thì đã rạo rực . Em tắt đèn nằm xuống bên anh , uống cạn môi nồng rồi dâng hiến cho anh . Trong vòng tay anh, em cảm thấy hạnh phúc quá . Không có hạnh phúc nào bằng nhưng … đến khi gần sáng anh cựa mình trở dậy , bên em, anh thì thầm : ” Mai ơi anh yêu em nhiều lắm .” Em giật mình tưởng mình nằm mơ , nhưng khi anh nói ” Mai ơi ! cho anh miếng nước ” em biết em không nằm mơ .
Em đã dâng hiến cho 1 người không yêu em , nỗi đau trào dâng thành cơn giận ngay lúc đó . Em muốn đạp anh xuống giường ngay tức khắc , nhưng nhìn lại anh vẫn ngủ say . Em đành nén giận mặc lại quần áo cho anh , đỡ anh dậy rồi dìu anh trở lại bàn nhậu , để mặc cho anh ngủ ngồi ở đó mà trở về phòng nằm khóc tức tưởi . Giận mình quá nông nổi để vướng cảnh đau thương này .
– Em nói thật ? anh không hề có cảm giác và hình dung ra chuyện gì đã xãy ra cả , chỉ nhớ là sáng sớm đó , mấy người bạn đánh thức anh dậy và đưa anh ra bến xe về quê mà thôi . Anh định vô tìm em từ giã mà mọi người nói em đã đi làm rồi .
– Em còn mặt mũi nào gặp anh mà ở lại tiễn anh chứ .
– Nhưng tại sao bây giờ em mới kể này cho anh biết .
– Em kể chuyện này cho anh không vì muốn nhắc hay nối lại tình cũ đâu ,lòng em đã nguội lạnh từ đó đến nay gần 30 năm rồi đó anh . Em có dự định cho anh biết đó chứ , anh nhớ bức thư em hẹn anh gặp ở bến xe Long An không ?
– Nhớ ! anh có đến đó chờ cả buổi mà không gặp em .
– Chuyện đó sau này mới nói , lỡ hết rồi . Nhưng chuyện trước mắt bây giờ là câu trả lời cho anh về lá thư và tấm ảnh anh đang cầm trong tay . Lá thư là của em , bức ảnh là của má con em .
– Anh biết .
– Nhưng Thằng Tín không phải là con của Trung … mà là con của anh .
– Trời ! thiệt vậy sao ?
– Tại sao ba má em lại kêu Trung đi tìm con nó và em .
– Chuyện này em sẽ kể cho anh nghe sau . Trước mắt có 2 vần đề cần giải quyết , em muốn anh vì em mà làm ơn giùm lần này .
– Chuyện gì anh làm được để đền bù cho em anh xin hứa ?
– Em không bắt anh đền bù gì đâu . Anh nhìn thấy gia cảnh của em rồi, nghèo nhưng cũng đủ sống . Thằng Tín có nói với em về chuyện gặp anh ở phi trường , nó nói may anh là người rộng lượng không thì má con em phải ra ngoài đường mà ngủ .
– Tại sao ?
– Vì muốn có việc làm ở hải quan mà nó đã cầm căn nhà này cho nhà băng để lấy tiền chạy chọt , nếu bị đuổi thì coi như mất luôn căn nhà chứ tiền đâu chuộc lại . Khi vừa gặp anh và khi kể chuyện cho anh ,em rất muốn cho cha con anh nhận lại nhau . Rồi anh có thể giúp đỡ nó hay bảo lảnh nó theo anh sang Mỹ cho có tương lai …
– Anh nghĩ anh làm được chuyện đó .
– Nhưng bây giờ thì không ? Em không muốn anh nhận nó là con của anh nữa .
– Em nói gì anh không hiểu nổi . Em còn giận anh hả Hồng Anh ?
Hồng Anh im lặng … Cắn môi đến chảy máu . Rồi lấy 2 tay bưng mặt khóc nức nở .

Xin xem tiếp phần VIII ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27923

Tầm danh ký VIII

Xin xem phần VII ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27915

– Em không muốn làm điều này – Hồng Anh nói qua màn nước mắt – Em không muốn làm con người ích kỷ , gạt người , gạt mình nhưng … anh ơi ! em làm không nối .
– Chuyện gì làm em khó xữ như vậy ?
– Em chỉ có mỗi 1 thằng Tín là nguồn sống của em , em sợ khi nhận lại anh là cha thì nó sẽ theo anh về Mỹ bỏ em lại đây một mình , gần 30 năm nay em bỏ nhà lên đây sống cũng chỉ vì thằng Tín thôi . Và cũng chỉ mong có ngày nó gặp được anh nhưng hôm nay cha con gặp nhau ,em lại không nỡ lòng xa nó . Cho nên em nói là có 2 vấn đề nhờ anh giúp giùm .
– Anh đã hứa rồi mà .
– Thứ nhất anh không được nhận thằng Tín là con , dù bất cứ hoàn cảnh nào , trước khi em chết đi . Thứ nhì là hãy sắp xếp để xuôi theo sự an bày của ba má em là để cho thằng Tín nhận anh Trung là ba của nó . Với cương vị của Trung bây giờ , Trung sẽ giúp được nó rất nhiều – điều này quan trọng nhất và cũng là sự ích kỹ của em , là nó sẽ được ở gần em , ít ra cho đến khi em nhắm mắt .
– Anh không chấp nhận , điều này tàn nhẩn với anh , với Tín và cả với thằng Trung .
– Em biết là điều này anh sẽ khó chấp nhận , vì tương lai của Tín em van anh .
– Nếu anh bảo lảnh Tín sang Mỹ , nó cũng sẽ có tương lai mà .
– Nó phải bắt đầu lại từ đầu , mà chưa chắc thích nghi được , chi bằng anh toại nguyện cho mẹ con được ở gần nhau và nó sẽ có cơ hội lên nhanh hơn .
– Anh vẫn thấy không ổn .
– Đây là điều em mong anh giúp cho , điều mà anh làm để đền bù cho mẹ con em .
– Nhưng Trung đang có gia đình ấm êm .
– Em không bao giờ đòi được ở chung với Trung đâu , vì em có bao giờ yêu Trung đâu mà sống chung .
– Nhưng …
– Cám ơn đã toại nguyện cho em
– Ơ …
– Anh chưa nên cho thằng Tín biết chuyện này , chỉ nên sắp xếp nhỏ với anh Trung trước , xem anh ta có muốn làm sao ?
– Thôi được , anh toại nguyện cho em nhưng chỉ là tạm thời thôi nghe .
– Cho đến lúc em chết , phải hứa với em như vậy .
– Đừng nói bậy , anh hứa với em . Nhưng anh còn có điều thắc mắc , tại sao ba má em cho rằng Tín là con của Trung ?
– Anh thật sự muốn biết thì em sẽ kể cho anh nghe .
– Muốn chứ … Tuấn ngại ngần
– Sau ngày anh đi về quê gần tháng , ba má em gởi thư kêu em về quê có chuyện gấp . Lúc đó ba em là tài xế cho Trung ở phòng cảnh sát kinh tế , với lý lịch của ba em mà kiếm việc làm ở đó không dễ , nên muốn giữ vị trí đó thì phải kết thân với cấp trên vì thế ba em muốn gã em cho Trung . Em về quê được mấy hôm thì biết được chuyện sắp xếp đó ,em cũng không biết phải làm sao khi con tim em còn đang tan nát vì anh . Em cũng chưa dám nói gì hay phản đối gì với ba em chỉ âm thầm buồn mà thôi . Nhưng đến khi em nôn ói hoài mới đi thầy thuốc bắc mạch , thì hay rằng em đà có thai . Đất trời như sụp xuống cùng 1 lúc , em rối loạn quá nên viết thư nhờ người đi gấp xuống hẹn gặp anh ở bến xe Long An . Lúc đó em nghĩ là em sẽ nói hết cho anh biết rồi tuỳ anh quyết định , nếu có kêu em bỏ trốn theo anh em cũng đành theo . Nhưng đến ngay ngày hẹn thì Trung đã dẫn ba má Trung đến xin coi mắt em , dĩ nhiên ba má em mừng lắm , còn em thì không thế nào ra khỏi nhà . Mọi người cùng cười nói ăn uống , bàn bạc đủ điều , đến tối khi đưa ba má Trung về xong , Trung còn quay lại nhà em , ngồi nhâm nhi với ba em thêm chút nữa . Em bị bắt ra ngồi nói chuyện với Trung , nhớ đến sự lỡ hẹn em buồn lắm , nên khi Trung đưa ly thì em nốc cạn. Ba em thấy em ngồi với Trung thì ông cũng đi ngủ để lại em và Trung cùng tâm sự, em cứ nốc cạn rồi ngà ngà luôn . Trung cũng say mèm rồi cùng kè nhau đi ngủ , thật ra , Trung chỉ vì say quá mà ngủ chung giường với em , chứ em và Trung không có chuyện gì xãy ra , tuy thế sáng ra Trung cứ ngỡ là Trung đã làm bậy em , khi thấy quần áo Trung xỗc xuếch và em cũng vậy . Em chỉ khóc , nhưng khóc không phải vì bị Trung làm nhục mà khóc vì anh , lỡ hẹn với anh rồi cái thai trong bụng phải tính sao .Em càng khóc thì Trung càng năn nĩ , rồi xin phép ba má cho cưới em gấp . Mấy ngày sau đó em có xuống Cần Thơ tìm anh nhưng lại không gặp được anh , nghe đâu anh đi Sóc Trăng hay Bạc Liêu gì đó để làm .
– Hình như lúc đó anh đi Mỹ Xuyên làm xây dựng .
– Em trở về suy nghĩ thêm mấy ngày rồi quyết định bỏ nhà ra đi với lá thư này để lại , chỉ là lý do bào chửa để ra đi ,vì em biết thế nào Trung cũng sẽ biết cái thai không phải là con của Trung . Từ đó mỗi năm em về thăm nhà vào dịp Tết thôi , nhưng không cho ai biết em ở đâu , em có dẫn con về cho biết ngoại . Khi ba má hỏi em nó là con ai thì em nói là kết quả của việc ba má ép hôn em . Cộng với lá thư của em để lại Ba má tin là con của Trung vì từ đó đến nay em không quen ai hết chỉ 1 lòng nuôi con mà thôi . Có lẽ sự hiểu lầm đó đã dẫn đến việc đi tìm em và thằng Tín .
Tuấn nhìn lan man ra ngoài sân sau , nắng chiều êm ả lắm mà lòng Tuấn đầy những rối rắm , 1 Hoài Ân , rồi bây giờ thêm Tín nữa . Tuấn phải làm sao đây

Xin xem tiếp phần IX ở đây : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27955
Tầm danh ký phần IX- Đoạn kết

Xìn xem phần VIII ở đầy : http://www.bensongmay.com/viewtopic.php?t=27923

Trung và Tín vừa trở lại trên tay xách theo rất nhiều thứ , có cả rượu mạnh nữa . Tuấn bảo Tín vào trong bếp phụ tay cho Hồng Anh còn mình thì lôi Trung ra ngoài sân trước nói là hóng mát .
– Sao nãy giờ ở nhà bớt ồn ào và ngộp thở chưa . Trung hỏi .
– Cũng đỡ rồi . Mầy thì sao ?
– Tao đã quen rồi mà .
– Nhắc đến ngộp thở , tao thấy còn ngộp thở hơn nữa … Tuấn ngập ngừng . Tao có chuyện muốn nói với mầy nhưng có hai điều kiện , mầy chịu thì tao mới nói .
– Gì nữa đó ? lấp la lấp lững , nói ra đi .
– Thứ nhất phải tuyệt đối giữ bí mật này , kể cả Thu Cầm cũng không cho biết luôn . Thứ hai phải chịu mọi sự sắp xếp của tao , ở nhà mầy cũng như tại đây .
– Trời ! gì mà nghiêm trọng dữ vậy mậy ?
– Chịu hứa không ?
– Chịu thua mầy luôn , thì hứa rồi đó .
– Bây giờ tao nói , bình tỉnh nghe . Người đàn bà hồi nãy là Hồng Anh và thằng Tín là con của Hồng Anh .
– Cái gì ? Trung nhảy dựng lên .
– Ngồi xuống , bình tỉnh lại . Hồng Anh không muốn mày nhận thằng Tín là con , ít ra là lúc này , cho nên mầy không nên cho ai biết hết , kể cả thằng Tín . Hiểu chưa ?
– Hiểu .. . nhưng …. tao bây giờ phải làm sao ?
– Tao nghĩ bây giờ mầy hãy giã vờ luôn là chưa quen với Hồng Anh rồi từ từ hãy tính lại sau . Được chứ ?
– Nhưng làm sao mầy biết ? …
Tuấn đứng dậy dẫn Trung vào trong nhà và chỉ lên các tấm hình treo trên vách . Trung nhìn quanh một lượt , rồi dừng hẳn đôi mắt lại chỗ bức ảnh của gia đình Hồng Anh , có ba má Hồng Anh , Hồng Anh và Tín . Bức ảnh mới được chụp cách nay không lâu lắm .
– Tao nhận ra ba má của Hồng Anh .
– Mầy có thể hỏi rõ hơn ở Hồng Anh , nhưng không thể hỏi trước mặt thằng Tín .
– Tao hiểu … nhưng tao biết làm sao bây giờ ?
– Đừng nóng lòng , tao nghĩ từ từ tao sẽ có cách .
– Ừ , nghe lời mầy đó .
Cả hai cùng im lặng , cùng bước ra khỏi phòng khách nhưng mỗi người mang 1 tâm trạng riêng . Tuấn thì cúi gầm đầu xuống như muốn trốn tránh tất cả . Không phải Tuấn không có khả năng lo cho Tín có tương lai hơn bây giờ , nhưng đã hứa với Hồng Anh rồi , đành phải đau lòng đem con của mình gán ghép cho bạn mình . Nếu mai này chuyện này lộ ra thì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt bạn mình chứ . Còn Trung thì tâm trí rối bời , trước thì muốn kiếm con , bây giờ tìm được rồi thì lại không biết phải làm sao ? Nhận đem về nhà thì chưa phải lúc , mà im lặng để yên thì lương tâm không mấy chấp nhận vì như vậy làm sao mà công bằng cho Hồng Anh từng ấy năm trời chứ .
– Tao nghĩ như thế này … Cả hai cùng đồng thanh nói một lượt .
– Mầy nói đi , Trung giục .
– Mình nên tìm cách nói chuyện riêng với Hồng Anh , rồi từ từ tính sau ?
– Cũng được , vậy đi , tao tìm cách kêu Tín đi chỗ khác .
Cả hai ngưng ngang câu chuyện khi Tín chạy ra mời vào nhà ăn uống vì tiệc đã sẵn sàng rồi . Tuấn sắp đặt cho Hồng Anh ngồi ngang với Trung còn mình thì ngồi ngang mặt vơi Tín để tiện quan sát Tín kỹ hơn . Và hình như Trung cũng muốn để nhìn lại cho kỹ Hồng Anh . Bàn tiệc im lặng vì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng , chỉ có Tín là tự nhiên , rót rượu , gấp ốc hương nhồi thịt từng con một bỏ vào dĩa cho mọi người . Tín không thấy gì khác thường cả cứ ngỡ là mọi người vì lạ nhau mà hơi im lặng một chút thôi . Tiệc tan , trời cũng đã vào đêm , Trung nóng lòng muốn hỏi Hồng Anh nên bảo Tín đi lấy xe , tiện tay mua cho anh mấy bao thuốc lá , rồi mang xe lại đón mọi người về . Tín dạ rồi ra đi .
Còn lại ba người , Trung mới lên tiếng .
– Xin lỗi Hồng Anh , anh đã làm khổ em bao nhiêu năm nay .
Hồng Anh im lặng cúi đầu xuống , chưa trả lời Trung vội , vì không biết Tuấn đã nói gì với Trung .
– Tuấn đã nói cho anh biết rồi , em là Hồng Anh và thằng Tín là con của em , của anh .Trung tiếp .
– Anh Tuấn thật đã nói vậy à ! …
– Không ! Anh chỉ nói em là Hồng Anh và Tín là con của em .
– Cám ơn anh , như vậy thì tại sao anh nói thằng Tín là con của anh ? Hồng Anh hỏi lại Trung .
– Thì chính ba má em ở Long An cho anh biết chuyện này và còn kêu anh đi tìm mẹ con của em nữa .
– Như vậy là anh tin , Tín là con của anh … nói chưa dứt câu Hồng Anh nghẹn lời để mặc cho những dòng lệ lăn dài trên má .
– Anh xin lỗi em . Trung nói .
– Không , anh không có lỗi gì hết … là lỗi của em , là lỗi của em . Thằng Tín không phải là con của anh .
Tuấn giật mình , chuyện gì xãy ra , Hồng Anh đã đổi ý chăng ? như thế thì hay quá . Tuấn sẽ nhận lại con của mình .
– Đừng hành hạ anh nữa Hồng Anh , anh biết mình có lỗi mà , anh hứa anh sẽ đền bù cho em . Trung nói .
– Anh không cần đền bù gì cho em cả , thằng Tín không phải là con của anh , em không cho anh nhận nó là con .
– Hồng Anh ơi ! anh xin lỗi em mà , đừng giận anh nữa , hãy để cho anh được lo cho thằng Tín .
– Không ! nó không phải là con của anh … Anh đi đi . Nói xong Hồng Anh bỏ chạy ra đàng sau nhà .
Trung ngồi thẩn người , Tuấn đứng bật dậy chạy theo Hồng Anh , định bụng là sẽ khuyên Hồng Anh một vài câu cho Hồng Anh bớt căng thẳng , trong lòng Tuấn thấy nhẹ nhàng hẳn vì cuối cùng Tuấn không phải dối bạn , Tuấn không phải giấu con nữa … nhưng Trung vụt đứng dậy chạy theo luôn ra đàng sau nhà .
– Anh xin em hãy tha thứ cho anh , để cho anh lo cho thằng Tín , để cho anh đền bù lại cho em .
– Em không cần gì hết . Hồng Anh quay ngược trỏ lại nhà trên .
– Hồng Anh nên bình tỉnh lại đi . Tuấn nói .
– Anh nói đi , anh muốn em phải làm sao ? Hồng Anh quay sang Tuấn hét lên .
Tuấn đứng lại … Trung vừa bước lên kịp , năm tay Hồng Anh kéo xuống ghế ngồi .
– Anh xin em hãy tha thứ cho anh . Trung nói .
– Anh muốn em phải làm sao ? Giao thằng Tín cho anh à ! Không được !
– Anh sẽ lo cho nó mà em .
– Anh sẽ lo cho nó bằng cách nào ? anh đã có gia đình ấm êm rồi mà , nó không là con của anh . Và em cũng không muốn mất nó , nó là nguồn sống của em .
– Thôi được , anh sẽ không mang nó ra khỏi tầm tay của em . Mọi chuyện anh lo cho nó theo sự sắp xếp của em .
– Tạm thời bây giờ không nên cho nó biết gì cả . Tuấn xen vào như cái máy định ngăn cho mọi việc không trở ngược cờ .
– Như vậy cũng được , từ từ rồi tính tới …. xin em đừng xúc động quá . Anh sẽ để mọi chuyện yên như bây giờ .
– Chú Trung ơi ! xe đến rồi . Tín từ ngoài gọi vọng vào .
– Bây giờ thì tạm thời như thế này , sau này anh sẽ sắp xếp lại , bây giờ tụi anh phải đi về kẻo Tín nó nghi . Trung nói
– Anh không được mang quà cáp gì đến đây và nhất là không được đến đây thường xuyên đó . Hồng Anh nói .
– Còn anh thì sao ? anh là bạn mà …
– Anh thì không sao ?
Hồng Anh nói vậy mà trong lòng đã có dự tính , mai mốt Tuấn về Mỹ thì dẫu có thăm viếng thì cũng chỉ 1 vài lần , chỉ sợ Trung ở gần mà thôi ……
*****
************
Đã gần tháng trôi qua , ngày trở về Mỹ gần kề , Tuấn trở lên Sài Gòn chơi với Trung mấy ngày cuối rồi từ giã luôn . Tuấn nhờ Thu Cầm mời vợ chồng Thu Hiền và Hoài Ân lên dự tiệc chia tay , vợ chồng Thu Hiền đã đồng ý . Tự Tuấn đi mời Hồng Anh và Tín cùng dự tiệc chung tại nhà của Trung . Tuấn nghĩ , có lẽ đây là dịp duy nhất để mọi người gặp nhau mà không sợ bí mật bị bại lộ . Trung thì vui ra mặt có được buổi tiệc tại nhà mình để có dịp thắt chặt tình thân và định bụng sẽ tìm cách cho Tuấn và Hoài Ân gần nhau hơn .
Tất cả các ngọn đèn trong phòng khách nhà Trung được bật lên , căn nhà sáng choang , tiếng cười nói rộn ràng , tiếng mời nhau cụng ly nghe đến quen . Rượu vừa ngà ngà Trung đứng dậy nói .
– Hôm nay tiễn Tuấn về Mỹ , ai có điều gì nhắn gởi thì nói ra nghe , kẻo không Tuấn nó về là ráng chịu đó .
– Trời ! nhắn gởi gì hả anh Trung ? Thu Cầm vừa nói vừa liếc xéo Trung , chỉ sợ Trung say mà nói bậy . Tuấn cũng đứng dậy nói .
– Cám ơn chủ nhà , cám ơn các bạn … đã cho tôi có buổi tiệc thân tình này , bây giờ ai có nhắn gởi hay ước ao điều gì thì viết ra đây nghe . Tôi sẽ lần lượt nhắn gởi giùm cho , hay là làm ông Thần đèn hoá phép cho . Bắt đầu từ đây , Tuấn chỉ Trung
– Ấy ngon vậy ta ? Tao ước một năm mầy về thăm tao hai lần hoặc ít ra cũng một lần . Trung nói
– Chắc tao nghèo quá mậy … nhưng tao ghi xuống để đây . Tới Thu Cầm …
– Em ước gì anh cho phép in hết các tập thơ của anh …
– Ủa hỏng phải bữa hôm trước đã in rồi sao ? Trung hỏi .
– Anh Tuấn chỉ cho phép in có 1 tập thôi , còn tập kia thì không .
Tuấn nhìn Thu Cầm rồi nói .
– Ngoài tập đó ra , em muốn in bao nhiêu cũng được , ghi xuống đây . Tới Thu Hiền .
– Ơ ! em … Thu Hiền ngập ngừng rồi nói … em không dám ao ước gì cả , có anh về chơi là vui rồi .
– Ghi xuống , còn anh Nghiêm … có nhắn gì không ?
– Thôi , chắc tôi bắt chước bà xã không mong gì đâu anh ơi ! lâu lâu mọi người gặp lại là vui rồi .
– Ghi xuống tiếp , còn Hoài Ân , có ao ước gì không ?
– Cháu hả ? cho cháu suy nghĩ chút đi .
– Được , chút quay lại cháu , bây giờ tới phiên Hồng Anh .
– Cho em nhắn người em quen ở bên Mỹ được không ?
– Được mà .
– Nhắn với người đó hãy cứ vô tình như xưa cho em hết nợ .
– Nhắn gì kỳ vậy ? nhưng mà ghi xuống . Còn thằng Tín .
– Cháu ước gì được chú tặng sách , chỉ làm thơ đều đều và nhất là được kết nghĩa với chú .
– Được mà … vậy từ bây giờ kêu chú là anh đi nhé , ta là thi huynh thi đệ của nhau .
– Không được ! Hồng Anh đứng dậy nói … làm như vậy là hỗn hào đó con , má đã kêu anh Tuấn bằng anh rồi , con kêu bằng anh luôn thì 2 má con mình bằng nhau à .
– Ừ hén ! Tuấn gật gật đầu , thôi thì kết nghĩa cha con , Tín là con nuôi của cha , được không ?
– Được quá , được quá … cả bàn tiệc nhốn nháo lên .
– Vậy đi , từ bây giờ Tín là con nuôi của tôi … còn ai có ý kiến gì không ?
Hồng Anh muốn phản đối nhưng thấy mọi người la ó đồng ý nên đành thôi .
– Ở đây có 2 đứa nhỏ mày nhận một đứa làm con nuôi coi chừng không công bằng à nghe . Trung nói .
– Vậy thì tao nhận luôn thằng Hoài Ân làm con nuôi , ý của Thu Hiền và anh Nghiêm như thế nào ?
– Tốt quá , tốt quá . Thu Cầm hoan hô trước tiên .
– Tao cũng đồng ý .
– Vậy cũng tốt mà . cả hai vợ chồng Thu Hiền lên tiếng .
– Mầy ăn gian quá , lâu lâu ở xa về , có hai đứa nhỏ mầy nhận làm con hết , còn tao thì không được đứa nào .
Cả bốn người , Tuấn , Hồng Ân , Thu Hiền, Thu cầm đều giật mình , Trung muốn nói gì đây . Thu cầm kéo tay Trung . Trung giả bộ lờ luôn , nói tiếp .
– Ăn đồng chia đều đi mầy !
– Ồ ! dễ quá , Tuấn nghiệm ra ngay , bây giờ mầy cũng nhận cả hai đứa nhỏ này làm con nuôi của mầy luôn , được không ? Trung cười hả hả .
– Không ai hiểu tao bằng mầy , nào vô đi chúc mừng cho ngày gặp mặt kết nghĩa hôm nay . Mọi người cùng nâng ly .
Hồng Anh , Thu Hiền ngỡ ngàng trước sự việc xãy ra . Thu Cầm thì không ngờ rằng Trung đã có ý riêng với Tín mà chỉ nghĩ là Trung vui đùa với Tuấn thôi . Riêng Tuấn cứ ép mọi người uống vì quá vui . Mỗi người trong bàn tiệc tuy có chung niềm vui nhưng lại có những suy nghĩ khác nhau và khác thật nhiều .
Bắt đầu từ bây giờ , danh chánh ngôn thuận Tuấn có thể ôm hai đứa con vào lòng mà gọi là con . Không có Hồng Anh nào , Thu Hiền nào còn có thể ngăn cấm Tuấn gọi hai đứa nhỏ là con được nữa .
——– HẾT ——–

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Wed Jun 01, 2011 7:27 am

Next Newer Entries