Sau hơn 5 tháng dài chuẩn bị ( nói chuẩn bị cho sang chứ tôi nào có làm gì đâu , book vé thì đã có các bạn làm chung lo giùm , thủ tục giấy tờ cứ phó thác cho các bạn lo, tiền bạc thì các bạn cho mượn trả trước cho công ty tàu du lịch ) tôi chỉ còn có việc lấy giấy tờ tuỳ thân mà đi thôi (vali hành lý thì đã có bà xã chuẩn bị )
Do có người giúp nhiều nên tôi đâm lười , đến gần ngày đi thì các bạn tôi nhắc thêm 1 lần nữa về các giấy tờ cần thiết cho chuyến đi , tôi mới làm siêng 1 lần coi lại thì hỡi ơi ! Sổ thông hành (Passport) đã hết hạn cả năm, ngay cả bằng lái xe cũng hết hạn hơn 2 tháng mà chưa có bằng lại mới . Tôi lúc đó mới quýnh quáng lên , chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ với nha lộ vận và công ty tàu du lịch . Cuối cùng rồi cũng ổn , cũng đến ngày đi , cũng đến ngày thực hiện lời hứa , thực hiện giấc mơ cho bà xã gần hai mươi lăm năm chưa làm được , là đưa bà xã đi du thuyền du lịch 1 lần .
Sáng sớm ngày chủ nhật , bạn tôi đưa xe đến đón vợ chồng tôi tại nhà và khởi hành ngay lúc trời mờ sương lạnh , con đường dài hơn 400 dặm đường từ bắc xuống nam California để xuống bến tàu . Giờ xuống tàu đã có mà thời gian còn quá nhiều tôi liền mở điện thoại gọi ngay cho Mạc lão ra khu Phước Lộc Thọ uống cà phê , sẳn điện thoại cho Quách đại hiệp, Đèo mộng Cô , Điêu đại hiệp , Thy Linh trang chủ, Xa Lạ đại nhân ,Quỳnh Hương tỷ và không quên gọi luôn lão chủ bến …. Thế là chớp nhoáng có cuộc tập hợp nhanh và địa điểm được đổi từ khu Phưóc Lộc Tho sang Kang Lạc mì gia ( nơi mà mỗi lần xuống nam Cali là tôi được Quách đại hiệp đãi ăn mì , lần này cũng không ngoại lệ ) Những tô mì , tô cháo, ly cà phê … được tận tình chiếu cố kèm theo những tiếng cười nói thật là vui nhộn , nhưng vui nhất vẫn là tin đồn thất thiệt : lão chủ bến sắp lên xe bông .
Thy Linh trang chủ bắt ngay cơ hội bằng vàng liền sắp xếp ngay 1 chuyến nghĩ hè cho mọi người tại Hạ Uy Di ( trời tôi nghe mà lạnh người luôn , chuyến đi này chưa xuống du thuyền , chưa đi nữa mà lại tính chuyến kế tiếp , chắc tôi phải bán luôn cái mạng mà trả nợ còn không nổi nữa ) tôi đành làm Ông nghị gật , ngồi gật đầu mà dạ rối tung , hứa thì hứa chứ tìm đâu ra tiền , nhưng nhìn thấy những đôi mắt sáng rực niềm vui của mọi người ,của bà xã … tôi không nỡ nói lời bàn ra . Thôi kệ tới đâu hay tới đó đi .
Thời gian qua nhanh như tên bắn, chia tay mọi người mà lòng còn tiếc mãi , gặp nhau ít quá , chưa kịp cười tròn nụ cười lại phải theo đoàn đi tiếp cuộc hành trình chưa bắt đầu . Xe chạy lòng vòng xuống cảng Queen Mary, đậu xe , lấy hành lý gởi xuống tàu trước và chờ đợi . Chúng tôi nguyên đoàn gồm 5 gia đình đi 2 chiếc xe van riêng , mà chiếc sau thì còn chưa tới kịp , tôi đành nói với 2 người bạn đi chung xuống tàu trước còn chúng tôi ở lại đợi xuống cùng đoàn sau ( vì tôi chưa từng đi lần nào và cũng vì giấy tờ nhờ người bạn ở chiếc xe sau lo giùm nên tôi phải chờ người bạn đến ) Còn lại 2 vợ chồng rảnh tay với mớ hành lý đã gởi chúng tôi dắt tay nhau dạo vòng quanh bến cảng , thật là 1 ngày đẹp trời , mới cách đây 2 hôm toàn Cali bị vùi dập bởi cơn mưa cuối đông sũng nước , nước tràn bờ đê , nước ngập lối về , nước ướt cả hồn thơ … mà bây giờ nắng chan hoà , nắng đẹp và ấm quá . Ấm hơn nắng là đôi mắt như cười , như biết ơn nhìn tôi như say đắm thuở mới vào yêu của bà xã , niềm hạnh phúc dâng tràn dẫu muộn màng thực hiện . (Xin lỗi em vì nghèo mà anh đã để trễ đến ngày hôm nay lời hứa thực hiện giấc mơ cho em , tuy biết sau chuyến đi này anh phải trăn trở tìm cách xoay tiền để trả nợ thêm , nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất mà nhóm bạn làm cho anh , nếu không có nhóm bạn lo mọi thứ giùm anh , anh chắc chắn là chuyến đi này không thể thực hiện được )
Mọi thủ tục rồi cũng xong , bước từng bước nhanh xuống tàu mà lòng rộn lên nhiều nỗi niềm , bà xã đi bên tôi thì thầm , vẫn còn lo cho tụi nhỏ ở nhà không biết ra sao ? ( đây là lần đầu tiên cha mẹ để chúng lại ở nhà dài hạn như thế này , tuy chỉ 1 tuần thôi và tụi nó cũng đã lớn hết rồi , mà thiên chức người làm mẹ vẫn phải lo hoài ) tôi thì trong lòng bị trộn lẫn nhiều điều nên quyết định bỏ xuống hết sau cú điện thoại cuối gọi về dặn dò các con . Tôi tắt luôn điện thoại quên bỏ thời gian , thả cho mọi việc lo toan trôi dài theo con nước cuốn ra biển, bắt đầu cuộc hành trình thực hiện giấc mơ cho bà xã tròn vui .
Tàu nhổ neo rời cảng , theo đề nghị của bà xã chúng tôi chạy tuốt luôn tầng boong cao nhất để nhìn con tàu rời bến và máy hình được dịp nháy lên từng hồi


Tàu rời khỏi cảng bắt đầu tăng tốc độ lên để lại sau lưng phố cảng Long Beach rộn rịp bốc dỡ hàng hoá , để lại thành phố sừng sững những toà nhà chọc trời , để lại những chú Hải âu lượn lờ chung quanh ngọn sóng , nhất là để lại nỗi niềm của tôi . Gió lên mạnh thổi tung bay tóc của mọi người , cái lạnh của biển bắt đầu len vào từng thớ thịt qua làn áo mỏng , tôi cùng mọi người rời boong tàu trở về phòng .

Chuẩn bị cho 1 tuần lễ dài trên tàu chúng tôi đem hết tất cả quần áo trong vali ra ngoài máng lên đầy tủ áo quần , rồi đem hết giấy tờ quan trọng , điện thoại… những thứ chưa cần bây giờ cho vào tủ an toàn khóa lại. Giờ rảnh việc dạo 1 vòng trên tàu theo từng tầng lầu riêng, bắt đầu từ tầng số 0 ,( hình như tầng này dành riêng cho nhân viên phục vụ và thủy thủ đoàn ) ngoài 2 dãy dài hành lang từ đầu đến cuối tàu , từng phòng từng phòng san sát nhau không có gì đặc biệt khác , chúng tôi bỏ lên tầng 1 và tầng 2 . Tầng này cũng là 2 dãy hành lang dài nhưng chính giữa lại có bàn ghế và chỗ nghĩ ngơi cũng như những dãy bar cho khác vừa nhâm nhi vừa nhìn cảnh biển khi tàu chạy. Chúng tôi bước lên tầng 3 , tầng này có các quày phục vụ cho các chương trình riêng khi tàu cập các bến cảng của Mexico , những chương trình này không có trong hợp đồng du lịch , ai muốn chọn chương trình nào , giờ nào… đều có giá cả riêng. Tôi đứng nhìn sơ các chương trình mà chóng mặt. Từ trên xuống dưới những chương trình hấp dẫn đều tính hơn 100 đô la cho 1 người cho 1 chương trình , nếu chọn 2-3 chương trình 1 ngày thì nó ngốn bạc ngàn cho 2 vợ chồng như chơi. Tôi lẵng lặng bỏ ra phía ngoài ngồi nhìn trời nước bao la , gọi chai beer uống giải khát.( Chai beer tính giá của bar gần 6 đô la ) Tôi nhẹ bước đến cuối tàu nơi có nhà hàng rất rộng chiếm cả phần đuôi tàu và cả 2 tầng 3&4. Đi vòng ra phía trước 1 chút là sân khấu khá lớn cũng chiếm cả 2 tầng lầu 3&4 , nơi mà mỗi ngày có những chương trình trình diễn khác nhau ,phía phải lại là chỗ để đầy hình ảnh , những bức ảnh mà trước khi bước vô tàu đội chụp hình của tàu chụp cho tất cả mọi người để làm kỷ niệm( nhưng những bức ảnh này để bán với giá khá cắt cổ 12 đô la 1 tấm nhỏ ) .
Tôi lại lang thang lên tầng 5 ,( hình như tầng này có lẽ náo nhiệt nhất tàu thì phải ) ngay chính giữa tàu là trung tâm mua bán với 1 loạt các gian hàng từ vàng bạc, đồng hồ , đá quý đến mỹ phẩm cùng các gian hàng bán đồ lưu niệm như quần áo, mũ nón , giầy dép , rượu , thuốc lá…. Dọc theo bên trái tàu phía bên ngoài là 1 loạt các gian hàng chụp hình lưu niệm với đầy đủ thời trang các nước , đầy đủ dụng cụ , vũ khí các thời… để cho khách hóa trang tùy theo sở thích, phía bên trong có các dãy bar rượu , có quầy sushi Nhật làm tại chỗ cho ăn tự do.( chỗ bắt mắt tôi nhất ) Kế bên lại là phòng nhảy cho các cô các cậu nhảy disco tự do. Phía bên phải của tàu là 1 dãy bar thể thao dài với 1 loạt TV chiếu các chương trình thế thao lớn của thế giới. Tôi đi sâu thêm xuống đuôi tàu mới phát hiện ra cả 1 casino lớn , đủ loại máy kéo trúng thưởng , đủ loại bài chơi , tài xỉu , quay số…. chóng mặt luôn.
Tôi bỏ lên tầng 6,7&8 , các tầng này không có gì lạ ngoại trừ khu trung tâm trống nhìn xuyên xuống các tầng dưới và ở phía trước đầu tàu có hồ tắm dành cho người lớn mà thôi.
Tầng 9&10 phần chính giữa tàu là nhà hàng bao bụng(buffet) , burger, pizza… ăn thả giàn , phần đuôi tàu là 1 sân khấu chiếu phim trong nhà, hồ bơi , hồ ngâm nước nóng ,ghế thư giãn , phía bên ngoài là 2 dãy hành lang dài với rất nhiều ghế xếp cho khách tắm nắng , nằm thư thả nghĩ ngơi, đọc sách…
Tầng 11 đầu và đuôi tàu là 2 hồ bơi dành cho người lớn , chính giữa có các gian hàng làm đẹp ,từ tóc , móng tay , móng chân đến căng da mặt, đấm bóp. Có phòng tập thể dục lớn với đầy đủ các dụng cụ tập thể dục , thể thao (dụng cụ khá tối tân) Có hồ ngâm nước nóng khá lớn nhưng chỉ dành riêng cho các thành viên mà thôi. Trên cao của tầng cuối cùng có thiết lập đường trượt nước từ trên cao xuống nhìn hấp dẫn lắm nhưng có lẽ già rồi tôi chỉ đành lắc đầu mà đi xuống.
Sau 1 vòng trên tàu tôi trở lại phòng vừa lúc các người đã sửa soạn xong chuẩn bị đi ăn tối. Tôi cũng nhanh chân thay đồ rồi nhập bọn cùng đi xuống nhà hàng ăn. Nhìn vào thực đơn tôi hơi ngại ngần , từng ấy món ngon biết gọi món gì bây giờ ( đúng là quê lên tỉnh ), sau hồi bàn bạc với bà xã và các bạn chúng tôi quyết định theo thực đơn , mỗi người gọi 1 món , nếu món của người nào xuất sắc thì la lên để các bạn khác gọi tiếp theo. Nhưng bất ngờ quá ! tất cả các món gần như đều ngon cả , nên ai muốn đổi món lạ , hay ai chưa ăn no thì kêu thêm thoải mái và chỉ có cánh đàn ông chúng tôi gọi beer thôi , chỉ 1 chai 1 người (có lẽ vì 2 điều , 1 là beer quá mắc , 2 là để bụng ăn thức ăn ngon nên không ai gọi thêm nữa cả )
Trở về phòng vừa mở cửa ra tôi hơi giật mình , trên giừơng nệm chăn ngay ngắn , còn có con chó con xếp bằng khăn lông nằm rất đẹp , phòng đã được dẹp sạch sẽ(tôi thường đi các khách sạn nhưng chưa thấy nơi nào như ở đây , tôi lấy phòng chưa mới có 4-5 giờ đồng hồ mà phòng đã được dọn sạch rồi ) Thôi kệ , đã mệt cả ngày rồi thả mình xuống nghĩ chút đi. Tôi đang lim dim thì tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình, mở cửa ra thấy các bạn đã sẳn sàng kéo nhau ra hồ bơi, hồ ngâm nước nóng, tôi không thể ngủ được đành thôi phải lấy khăn tắm kéo bà xã cùng ra hồ bơi. Chúng tôi kéo nhau vào ngâm nước nóng , cả cái hồ nhỏ bị ngập bởi đoàn người của chúng tôi , những người đến trước đã đi nhường chỗ cho chúng tôi khi thấy các máy hình chụp lia lịa(có lẽ họ sợ bọn này chụp luôn cả họ chăng? ) Hơn 12 giờ khuya chúng tôi mở trở lại phòng.

Sang đến ngày thứ 2, trong lúc đi ăn trưa , các bạn bàn với nhau chương trình đi chơi cho ngày mai khi tàu cập bến Puerto Vallarta. Có 1 cặp đề nghị đi chơi đu người trên giây thả xuống từ ngọn núi này qua ngọn núi kia(zip line) , tôi chỉ mới nghe thôi mà ớn xương sống nên lắc đầu lia lịa , cuối cùng chỉ có cặp đó đi thôi , còn lại 8 người chúng tôi quyết định mướn xe đi vòng xuống phố , xuống biển chơi…

Nhưng hình như mọi người không hài lòng lắm với điều đó nên khoảng 3-4 chiều thì 6 người kia kéo nhau đi mua vé cho 1 tour đi chơi khác cho ngày hôm sau. Khi có vé cầm trong tay , các bạn gõ cửa phòng tôi và cho tôi biết là sẽ đi tour đó , tôi lật đật tìm tờ chương trình xem tour có gì. Xem xong tôi bảo thôi các bạn đi chơi cho vui đi , tôi chắc không đi được. Bà xã tôi nhìn con số tiền thì lắc đầu liền ( hơn trăm cho 1 người ) , còn tôi thì nhìn chương trình, tôi lại sợ bà xã tôi chịu không nổi.( Có chạy tàu nhanh ra đảo ,cỡi ngựa lên núi, tắm suối , lặn ngắm cá biển , coi Cá Voi, chèo thuyền thể thao ,tắm biển… ăn trưa và uống rượu , beer) Tôi biết bà xã tôi yếu và dễ bị say sóng lắm nên đi tàu nhỏ hay chèo thuyền là chịu thua. Các bạn nói thế nào chúng tôi cũng lắc đầu . Họ đành lui về phòng chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Còn lại vợ chồng tôi , tôi hỏi có phải vì sợ mà bà xã tôi lắc đầu hay không? Thì bà xã tôi cho biết là chưa đọc chương trình , nhưng thấy giá tiền là ngán nên không đi. Tôi nghe mà nghẹn cổ họng làm bộ quay đi chỗ khác để giấu cặp mắt đỏ hoe. Đến chiều , cả bọn rủ nhau đi ăn tối , trên đường đến nhà hàng , bạn tôi lại nhắc nữa và bảo là không sao đâu , dễ lắm. Tôi thấy bà xã hơi buồn vì cả nhóm đi chơi mà vợ chồng tôi ở lại , rồi phải lang thang riêng vì chưa từng đi du thuyền du lịch lần nào , nên xuôi theo lời cô bạn mà đồng ý đi chơi chung. Chỉ cần nghe có thế, cô bạn của tôi chạy bay đi mua vé liền không cần có mặt của vợ chồng tôi. Cô ta bảo mọi người cứ xuống nhà hàng , cô ta sẽ trở lại sau. Cám ơn sự sốt sắng này để vợ chồng tôi cùng vui với cả nhóm(tuy phải thêm nợ nữa )
Sáng ngày sau , chúng tôi cả nhóm 10 người( 2 người bạn đi zip line bị hủy bỏ nên mua 2 chiếc vé cuối cùng đi theo chúng tôi luôn) kéo nhau lên bờ chờ để được hướng dẫn đi chơi trên bờ. Sau khi được người hướng dẫn viên dặn dò đôi điều chúng tôi xuống thuyền nhỏ đi ra đảo .

Thuyền lướt sóng rất nhanh khoảng hơn 25 phút là đã đưa chúng tôi đến đảo nhỏ , để cưỡi ngựa ” lên non tìm động hoa vàng ” bên “suối vắng “.

Sau 1 lớp hướng dẫn cỡi ngựa chớp nhoáng được người hướng dẫn viên trình bày , đoàn người , ngựa kéo nhau lên núi.

Tôi cùng người bạn chạy 2 con ngựa dẫn đường đi trước mà lòng lo lo , không biết bà xã cùng các bạn chưa từng cữơi ngựa lần nào sẽ ra sao? vì đường lên núi rất gồ ghề , chập hẹp , nhiều khoảng chỉ rộng bằng thân hình con ngựa mà nằm lọt thỏm trong trũng sâu 2 bên là vách núi. Lúc ngựa từ trên đỉnh núi theo đường ngoằn ngoèo chạy xuống tôi lan man nghĩ , lỡ con ngựa trượt chân nhẹ thôi là cả người lẫn ngựa lăn đùng xuống núi như chơi, nhưng may quá cả đoàn ngựa xuống đên thác nước bên kia núi an toàn.


Sau 1 hồi nghĩ ngơi ăn uống ,tắm suối , chụp hình dưới thác nước đoàn người, ngựa lại trớ về. Lần này tôi không đi trước nữa mà tà tà ở phía sau vì con ngựa tôi cưỡi vừa đi , vừa nhắm nháp mấy chiếc lá rơi , ngọn cỏ 2 bên đường. Tôi bỗng dưng thấy thương cho thân phận của nó , nên cũng kìm cương cho nó từ từ mà ăn. Đợi đến khi đoàn người đi khá xa tôi mới thúc cho nó chạy nhanh lên để theo kịp mọi người , khi thúc ngựa chạy tôi tưởng mình là anh cao bồi trong phim bắn súng xưa , nên thay vì đi theo mọi người , tôi lại giục cho ngựa chạy băng lên , rồi qua mặt từng người , từng người… đến đoạn đường hơi hẹp con ngựa tôi vừa định chồm lên qua con ngựa trắng phía trước , thì con ngựa đó quay lại gầm gừ làm con ngựa tôi dừng lại luôn. Tôi để cho ngựa đi ở phía sau 1 chút , chờ cho có khoảng rộng bèn thúc ngựa vượt lên con ngựa trắng kia. Bất thần con ngựa đó quay lại gầm gừ thêm lần nữa làm con ngựa của tôi phải dừng lại. Chắc con ngựa trắng đó là ngựa đầu đàn hay sao mà làm con ngựa tôi sợ như vậy . Tôi liền quay ngựa qua đường khác( đường đi lên hồi nãy ) rồi thúc nó chạy thật nhanh qua mặt cả đoàn ngựa mà về suối trước. Tôi để ngựa của tôi thong thả đi theo dòng suối mà uống nước rồi mới thúc nó chạy nhanh dọc theo suối nước. 1 kỵ mã phi nước đại thời xưa, cảm giác này thật là chưa từng có bao giờ . Tôi chạy vòng lại thì đoàn ngựa phía sau cũng vừa về đến , thấy tôi chạy quá nhanh người hướng dẫn hoảng hồn bảo tôi nên dừng ngựa lại vì sợ nguy hiểm. Tôi đành thả giây cương mà xuống ngựa nhưng lòng còn tiếc tiếc vì chưa thỏa sức .
Rời chân núi chúng tôi theo đoàn trở lại tàu nhỏ để được đưa đi lặn cá(snorkeling) , tàu chạy vòng theo đảo đến 1 cái vịnh nhỏ thì ngừng lại. Người hướng dẫn đoàn chúng tôi cẩn thận chỉ các cách nhìn và cẩn thận hơn , anh ta xuống nước trước , bơi 1 vòng thật lớn để quan sát xem có gì khác thường không , nhất là sợ những con Sứa biển làm cơ thể nhiễm độc nếu lỡ đụng vào chúng. Chúng tôi sau đó mang kiếng lặn , nhảy ùm xuống nước , riêng tôi thì không mang chân vịt vào mà để chân trần cho dễ bơi , tôi thứ nhiều lần chiếc áo phao cho chắc ăn , rồi mới bơi ngược về tàu mà ra hiệu cho bà xã tôi nhảy xuống.( bà xã tôi tuy thuở nhỏ sống ở vùng sông nước miền tây nhưng vốn bơi lội rất ít nên cẩn thận vẫn hơn) Tôi hướng dẫn bà xã tới những chỗ có nhiều cá đẹp để cùng lặn xuống xem , nhưng bà xã tôi chỉ mang kiếng lặn úp mặt xuống biển mà nhìn thôi chứ không dám lặn xuống. Cá quá nhiều và đẹp , thật đẹp , lại còn rất nhiều loại nữa. Từ Đồi mồi đến con cá Trình, cá Nốc… có đủ màu , dài , ngắn , tròn , dẹp…. cảnh dưới đáy biển nơi đó thật là thần tiên. Tôi quay trở lại tàu kêu hết mấy người còn lại trên tàu nhảy xuống , thấy bà xã tôi thích thú dưới biển ngắm cá mà an toàn , các bạn tôi nhảy ùm ùm xuống theo , mặc dù có nhiều người không biết bơi. Đến lúc này tôi chỉ bơi vòng vòng trên mặt nước thôi chứ không lặn nữa vì phải âm thầm để mắt đến các bạn chung quanh. Sau một hồi vẫy vùng với biển cá , cả bọn thấm mệt mà lại đói , nên về lại tàu . Trên tàu có lẽ đọc được ý nghĩ của chúng tôi nên người hướng dẫn lấy ra mấy gói bánh ngọt và túi trái cây cho ăn đở. Tôi nhìn xuống nước, đàn cá vẫn còn lượn lờ quanh tàu , tôi thử lấy gói bánh nhỏ bẻ ra rồi thả xuống biển , đàn cá ào ào lên ăn bánh , thế là cả đám không ăn bánh nữa mà cho cá ăn hết . Nếu có cái lưới hay cái vợt lớn thì có lẽ tôi có vài con cá nấu canh mẳn hay cá chiên dòn dầm nước mắm rồi.
Tàu lại tiếp tục đi xa nữa chuẩn bị xem cá Voi( Whale watching) điểm đầu tiên dừng lại chúng tôi nhìn quanh hơn khoảng 5-10 phút mà chưa thấy con cá Voi nào nổi lên, nên tài công đành chạy ra xa hơn nữa. Ở nơi này chúng tôi gặp được mấy chú cá Voi to trồi lên hụp xuống , nhưng hình như tay nghề chúng tôi chưa vững nên lần nào đưa máy lên bấm thì cũng chỉ được có cột nước phun lên trời thôi , còn con cá Voi thì lặn xuống rồi.

Thêm 1 cái nhưng nữa nên chúng tôi đành bỏ cuộc xem cá Voi nửa chừng mà phải vào đảo liền , số là trước khi đi mọi người đã chuẩn bị , uống thuốc say sóng rồi mà khi tàu ngừng lại xem cá Voi thì sóng lắc nghiêng qua nghiêng lại hoài nên có mấy người bị ói , cuộc vui đành ngưng giữa chừng. Lên đảo có người mệt quá nên phải được dìu( hên hay sao mà bà xã tôi không bị gì ), tới nơi bãi biển nghĩ chân , tôi chọn cho cả nhóm mấy cây dù rồi trải mấy tấm trải ra , chồng thêm lớp khăn bên trên cho cát đừng tràn lên, để hành lý và cho mấy người mệt nằm nghĩ dưới các tán dù đó.


Đúng là quân địch chết 7 còn 3 còn quân ta xơ xác quá.
Tuy thế vẫn còn nhiều kiện tướng lắm…
Tay này thì nằm võng hưởng thoãi mái

Tay này thì ngồi võng đong đưa mà nhậu Coco Loco pha sẳn

Theo chương trình thì chúng tôi có chèo thuyền(Kayak ) và tắm biển mà phần thì biển có sóng lớn , phần thì quân ta nằm la liệt nên chúng tôi chỉ ăn uống ở đó ( tôi thử ly beer địa phương , không hạp khẩu lắm nên đành liền tù tì nốc cạn 2 trái dừa , mà người pha rượu đổ hết nước ra , rồi pha các loại rượu và nước trái cây vào , đổ đầy lại ) nghĩ ngơi rồi chuẩn bị trở về cho kịp giờ lên lại du thuyền . Trên đường trở lại du thuyền , chiếc tàu nhỏ tăng hết tốc lực mà chạy vì sợ trễ giờ , chiếc tàu nhỏ chồm lên , lướt trên đầu sóng như muốn bật tung người ngồi trong khoang ra ngoài… nhưng không ai bị say sóng khi tàu lướt nhanh cả. Về đến cảng thì mặt trời cũng vừa nhẹ nhàng đi ngủ , sau cái bắt tay từ giã là ít đồng tiền tip cho người hướng dẫn cùng tài công tàu. Thế là hết 1 ngày dài vui trên bờ ,bây giờ bắt đầu trở lại các cuộc vui dưới du thuyền.
Về đến du thuyền là chúng tôi phải nhanh chân , lẹ tay , làm sạch , làm đẹp … để còn kịp giờ cho buổi ăn tối khi tàu nhổ neo về bến mới . Đêm nay phải ăn mặc cho tươm tất đàng hoàng theo yêu cầu của nhà hàng , nên chúng tôi chọn tất cả theo màu tím ( hình như cái nè là độc quyền của công chúa PVy thì phải ) cả nhóm ” tím cả đồi sim ” luôn

Máy ảnh lại có dịp chớp lia lịa , tài tử ,giai nhân tiếp tục xuất hiện trên ống kính mà ai ai cũng đẹp hết .
Sau buổi ăn tối tha hồ với những cái con tôm hùm, tôm rằn , cá hồi…. ( mà không người nào trong chúng tôi gọi 2 phần ăn cả) chúng tôi kéo nhau đi coi trình diễn ca nhạc lúc 8:30 tối , nào các bạn ơi ! ta cùng nhau chạy xuống nghe ca nhạc… nhưng( lại nhưng nữa ) trong khán phòng nghe nhạc không cho máy ảnh , máy quay phim hoạt động , nên đành thưởng thức mà không có hình minh họa.
Trên đường trở lại phòng để gầy sòng đánh bài , uống beer… chúng tôi nhận được thông báo khẩn của du thuyền là tàu sẽ không cặp được bến Mazatlan , chúng tôi phải ở trên tàu cho đến chặng dừng tới ở Cabo San Lucas , vì lý do an ninh. Buồn 5 phút.(tuy được bù lại là sẽ ở Cabo thêm 1 ngày nữa ) Mọi chương trình ghé lại Mazatlan đều hủy bỏ hay thay đổi. Đêm qua nhanh và sòng bài vui cùng tiệc rượu trong phòng cũng tàn , chúng tôi chia tay để chuẩn bị cho sáng ngày mai trên Cabo San Lucas , nhưng không quên lấy số trước để được đưa vào bờ sớm.

Những khuôn mặt tươi vui kéo nhau xuống thuyền nhỏ vào bờ , chuẩn bị cho cuộc thám hiểm mới.

Còn các nàng thì…. ăn trước rồi mới đi đâu thì đi…
Vừa lên thì chúng tôi chạy vội lại chỗ các phòng vé dò hỏi giá cả cho các chuyến đi chơi trên bờ trong ngày , tôi choáng ngợp với hàng chục môn chơi khác nhau mà món nào giá tiền cũng ở trên trời( tuy đã rẽ hơn mua trực tiếp trên tàu nhiều khi đến phân nửa giá ) Không hiểu sao , mà bà xã tôi đòi đi tắm biển , tôi ngại ngần vì biết nghề bơi quá tệ của bà xã , nhưng để chìu lòng tôi lên tiếng đề nghị đi tàu nhỏ( water Taxi- glass bottom) sang Lover beach ngắm cảnh và tắm biển.
Thế là cả bọn mướn chiếc tàu đưa sang bờ kia với giá 50 đô la. Chiếc tàu chầm chậm đưa chúng tôi ra đó và từ từ cho chúng tôi nhìn từ đáy tàu từng đàn cá đẹp tung tăng bơi lội. Ước gì , tôi lại ước gì nữa… có cá chiên dòn dầm nước mắm.
Riệng bờ biển thì thật là 1 bờ biển đẹp ,có bải cát mịn , có cảnh núi sau lưng , nước lại trong xanh tận đáy. Chúng tôi vừa thay đồ tắm nhưng chưa kịp tắm thì máy ảnh lại lia loạn xạ và các kiều nữ thì tự làm người mẫu….


Tôi thì… biển muôn đời vẫn gọi nên nhảy ào xuống nước ngay , không có gì níu chân được

nhưng lại bị lôi lên bờ chụp hình với kiều nữ…( xui quá là xui )

Cả nhóm vừa bơi , vừa lặn ngắm cá suốt buổi mà không chán ,( tôi có lớp cấp tốc dạy bơi cho nổi thôi… và học trò cũng học rất nhanh nên chỉ chớp nhoáng là có thể bơi được rồi , tuy không đẹp )
Bơi xong đói quá , chúng tôi hỏi người lái thuyền cho chúng tôi chỗ ăn nhanh và đặc thù địa phương , thì được chỉ đến quán cốc bên đường , tuy là quán cốc nhưng giá cả cũng trên trời lắm , chúng tôi thử kêu vài món địa phương , rồi cùng thưởng thức và kết luận , những món này ở chính quốc nhưng có lẽ không ngon và đắt hơn ở Mỹ. Tôi cùng người bạn lang thang tìm chợ cá , thì thấy 1 nơi có làm sạch và lấy xương , lột da những con cá tươi lớn từ biển mới đánh vào. Hỏi giá cả thì cũng không đắt lắm… nhưng làm sao mà nấu bây giờ vì du thuyền không cho đem lên. Tôi mới nghĩ ra cách là nhờ mấy người nấu bên quán cốc hồi nãy làm giùm… nhưng để mai tính.
Nhóm chúng tôi trở lại du thuyền mà tính chuyến thám hiểm ngày mai. 2 bạn kia vẫn còn cương quyết với zip line , Jet ski , parasailing… những trò chơi tôi nhìn là muốn xỉu chứ đừng nói chơi. Tôi chỉ ậm ừ cho qua để rồi tối về phòng bàn lại.
Hên quá , trong buổi ăn tối , du thuyền thông báo là tàu phải rời bến 3 giờ chiều , cho nên nếu hôm sau lên bờ đi chơi thì phải chọn những trò chơi không kéo quá dài để còn kịp trở lại du thuyền trên chuyến tàu đưa cuối cùng là 2:15 chiều. Tôi và bà xã quyết định dạo phố chơi , xem thử thành phố này có gì đặc biệt không?
Sáng hôm sau chúng tôi rời du thuyền sớm , dạo vòng quanh bến cảng trong khi 2 bạn kia tách ra khỏi nhóm mà đi zip line .


Còn lại 8 người chúng tôi lang thang dọc theo bến cảng vừa ngắm cảnh , vừa đi sâu theo con đường vào phố( down town) , khi thấy chúng tôi dừng lại bên quầy tiếp thị của 1 công ty du lịch địa phương để nhìn các hình ảnh đánh bắt cá , các loại cá , thì anh chàng tiếp thị người Mễ nhanh như con Sóc , chạy ào ra , lôi chúng tôi vào giới thiệu đủ thứ , đủ các chương trình đi câu cá ngoài khơi.( deep sea fishing ) Nhìn hình ảnh các con Tuna mà tôi phát ham , ở đây nhiều loại quá , mà loại nào cũng ngon cả. Tôi chép miệng thèm nhưng( lại nhưng nữa… lúc trên du thuyền chúng tôi có coi sơ qua về chương trình câu cá ngoài khơi rồi , 195 đô la cho 1 người , phải đi chung với đoàn hoặc người khác ) Cô bạn sốt sắng của tôi( lại cô ta nữa ) nhanh miệng hỏi giá cả cho chuyến đi câu ra sao? thì được cho biết là 150 đô la , tôi lắc đầu bỏ đi , anh ta lôi lại nói , 150 đô la cho 3 người đi câu trên 1 chiếc tàu riêng. Ừ cũng rẽ , cô ta qua nhanh lại các bạn , chỉ có 1 người hưởng ứng thôi( là chồng của cô bạn sốt sắng của tôi- mà hình cô ta biết anh chồng ham câu cá nên đề nghị cho anh ta đi câu liền) nhưng 1 người không vui khi đi câu cá ngoài khơi như vậy và nhất là không an tâm cho lắm , nên tôi được đề nghị là đi theo câu luôn. Nghề câu là của chàng , (tôi chỉ ngại là bỏ bà xã lại trên bờ và ngại gây thêm nợ thôi ) có dịp mà bỏ thì cũng uổng. Thấy chúng tôi còn ngần ngại ,anh chàng Mễ bảo đãm là chúng tôi sẽ câu có cá , anh ta nghĩ rằng chúng tôi sợ không câu được cá. Tôi mĩm cười , nói với anh ta là chúng tôi phải trở về du thuyền sớm và chúng tôi chỉ có 2 người thôi , mấy người kia vì sợ say sóng nên chắc không đi. Anh ta đành hạ giá xuống còn 100 đô cho 2 người nếu như chỉ đi câu khoảng 2 giờ đồng hồ thôi.( thường thì chuyến đi câu kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ.. vì chạy ra mất khoảng 35-40 phút rồi , còn chạy về nữa ) Anh bạn tôi gật đầu liền… Thế là chúng tôi nhảy xuống tàu , ghé lại mua 1 thùng beer , mua 10 đô la cá sống làm mồi( mấy con cá Bạc Má làm mồi con to hơn cườm tay tôi nữa, nếu không làm cá mồi thì có lẽ chiên dòn cũng khá ngon đó) rồi trực chỉ biển khơi !
Chỉ ra ngoài 1 chút là tôi kéo được con Tuna nhỏ… nhưng gần tiếng đồng hồ sau đó vẫn không có con cá lớn nào cắn câu. Chúng tôi đành đổi mồi cá sống mà câu mồi giả và thả dây câu dài cho tàu kéo mồi chạy. Chỉ mấy phút sau là cả 2 cần câu cá cắn cùng 1 lúc , 2 con cá chạy thật mạnh làm 2 đứa kéo muốn hụt hơi. Tiếc quá không dám đem theo máy hình để quay , 2 con Albacore Tuna lớn được kéo lên theo nhịp thở gấp của 2 người. Chừng 5 phút sau là tôi kéo thêm con nữa cùng loại. Bây giờ trên tàu đã có 4 con cá , tôi nghĩ mình làm sao mà ăn cho hết trong buổi nay nên nói với người lái tàu là cho anh ta 1 con , anh ta lắc đầu nói tiền tip cho anh ta thích hơn. Vậy cũng được , thôi thì quay tàu về.

Trên bờ các bạn đã dạo vòng phố và chụp đầy hình ảnh

Chúng tôi nhờ người làm sạch 2 con cá lớn và con cá nhỏ cùng 2 con cá làm mồi( tôi đã cho anh Mễ tiếp thị 1 con cá lớn ) rồi cùng kéo nhau vào nhà hàng nhờ họ nấu giùm 3 món ăn , cá nhỏ chiên dòn , cá lớn sốt tỏi và sốt xoài.

Cộng thêm 2 giỏ beer và mấy ly rượu pha chúng tôi có 1 bữa ăn cá tươi linh đình và ngon miệng…. giờ thì hết thèm cá chiên rồi… chuẩn bị về du thuyền lại.
Để cho khỏi trễ giờ chúng tôi quyết định xuống bến cảng sớm lúc 1:30 trưa ( chuyến tàu đưa ra du thuyền cuối cùng là 2:15) nhưng chúng tôi cũng đã chậm chân vì hàng người nối đuôi rồng rắn dài suốt dọc bến cảng , tôi giật mình , làm sao có thể về du thuyền kịp chuyến chót đây. Trong khi xếp hàng chờ đợi chung tôi chia nhau thành từng nhóm , người ở lại trong hàng giữ chỗ , người chạy nhanh lên các cửa hàng ven bến cảng mà mua đồ lưu niệm. Các cửa hàng có dịp chém thêm ít nữa. Vì số du khách ứ đọng quá đông trên bến cảng nên du thuyền quyết định tăng cường thêm những chiếc tàu lớn đưa khách nữa , cuối cùng chúng tôi cũng trở lại du thuyền đúng giờ. Nhìn lại hàng người vẫn còn nối đuôi trên bến cảng tôi biết chắc chắn rằng du thuyền không tài nào khởi hành đúng giờ cho được. Thôi chuyện đó để du thuyền lo , bây giờ còn lại 2 đêm cuối trên du thuyền , chúng tôi bàn bạc lại chuyện cùng vui trên tàu những giờ phút còn lại. Và chuyện ăn uống được tiếp đãi như thượng khách vẫn tiếp diễn. Quần áo lại được diện lên , các nàng kiều nữ tiếp tục trang điểm , làm đẹp rồi thì máy ảnh lại hoạt động tiếp…


Đã mấy ngày đêm qua lại chỗ tiệm chụp hình , nơi lưu trữ hàng đống hình của du khách trước khi xuống tàu , trước khi lên bờ… được chụp hình lưu niệm , chụp cùng các kiều nữ , các tài nhân địa phương… mà tôi vẫn không chọn ra cho mình tấm hình nào để mua mang về làm kỷ niệm , các bạn tôi có người bỏ ra hàng trăm đô la để mua hình kỷ niệm , mặc dù trong các máy hình của chúng tôi có hơn 2000 tấm hình lưu lại rồi . Thời gian còn dài quá , thế là chúng tôi kéo nhau xuống các gian hàng bán đồ của du thuyền , người thì mua đồng hồ , kẻ lượm các mỹ phẩm , đồ lưu niệm , riêng tôi đi la cà các quầy rượu nhưng rồi vẫn quyết định không mua gì hết , các chai rượu quý tuy bán không có thuế nhưng tính ra không rẽ hơn bao nhiêu so với giá ở Mỹ , lại phải mất công đóng gói gởi hành lý. Lang thang mãi vẫn không hết giờ chúng tôi lại chia phe ra , ai muốn thử thời vận thì ra Casino , ai muốn hát Karaoke , coi trình diễn thì đi , vì chương trình của hôm nay chúng tôi không thích lắm ,( hình như mấy ông bà người Mỹ thích chương trình này lắm ) Tôi theo mấy người bạn xuống sòng bài mà vẫn ngại ngần chơi trò đen đỏ , anh bạn tôi thích chơi kéo máy và đế giết thì giờ anh ta chọn những cái máy chơi 1 xu thôi , anh ta kéo từ từ cho vui , còn tôi thì đứng kế bên coi… nhưng đến khi thua mất 10 đô thì anh ta quyết gỡ nên thay vì đánh 1 lần 1 vài xu thì anh ta lại vùng lên , đánh 1 lần vài chục xu. Tôi thấy có máu ăn thua rồi nên bỏ đi sang chổ khác. Gặp anh bạn khác ngồi sòng bài đánh xì dách , anh ta kéo tôi ngồi xuống , kêu đặt chơi 1 bàn ít đô thôi mà , tôi ngồi xuống mà chưa đánh cây bài nào , chỉ coi thôi. Người bạn của tôi giục mãi , tôi cũng xuôi theo đổi 100 đô ra đánh cầm chừng với anh ta cho vui. Tôi đánh bài với bạn tôi khoảng chừng 1 tiếng đồng thì anh ta đứng dậy bỏ bàn đó mà đi sang bàn khác vì anh ta vừa nướng hết 300 đô rồi. Tôi cũng không còn lý do gì mà ngồi lại , nên đổi tiền lại mà đứng lên , coi lại số tiền bị hao hụt mất 35 đô. Tôi đi sang bàn đổ số thì thấy người bạn khác đang đứng đó , hỏi anh ta ăn hay thua, thì anh ta nói là chỉ coi thôi chứ chưa đánh gì. Tôi định thử thời vận ở đây nên , đổi số tiền còn lại mà đặt cầm chừng cho vui. Khi thắng , khi thua kéo dài chừng tiếng đồng hồ , lúc gần đến giờ ăn tối , anh bạn tôi mới rũ trở về phòng chuẩn bị đi ăn , cầm trên tay số tiền còn lại tôi thử thời vận với màu đỏ , bỏ hết xuống ô đỏ , xem mình có số đỏ hay không? Khi viên bi ngừng lại thì cái số đỏ của tôi cũng bay đi luôn , thế là sạch túi…. Thôi không thử thời vận nữa mà nhịn beer đêm nay rồi.
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Thu Mar 03, 2011 5:24 pm