Thằng nhỏ vừa thất thểu đi học về , trời trưa nắng chang chang, vào nhà lấy cái ly định uống ngụm nước mát thì tiếng thều thào từ trong buồng trong vọng ra .
– Tuấn , con vào đây cho ba nhờ cái này .
Quăng vội mấy quyển tập lên bàn , nó chạy ào vào buồng trong .
– Con nè ba .Người đàn ông lớn tuổi ,gầy khô đang nằm nghiêng trên giường, cố đưa tay như muốn ôm trọn đứa con vào lòng .
– Đừng ba , không khéo ba lại té nữa đó . Thằng bé la lên .
– Con mới đi học về đó à ? có đói bụng không con ?
– Dạ, con mới đi học về . Ngập ngừng 1 chút thằng bé nói – Con không đói lắm .
– Hay là nghỉ học đi con .Cực khổ cho con phải nhịn đói đi học , mà như thế này con cũng không chịu nổi bao lâu đâu .
– Ba , con muốn đi học .
– Nhưng … nói đến đây người đàn ông ngừng lại – Ừ thôi , con hãy cầm lấy lá thư và đem đến địa chỉ này , nhớ là hỏi cho được người tên này mới đưa thư nghe con .Kế đầu giường còn chén cháo , con lấy ăn đỡ rồi đi mau về mau .
– Chén cháo của ba mà , ba ăn đi ,con đi mau về mau .Nói xong thằng nhỏ chạy nhanh ra cửa .
Vừa đi nó vừa đọc nhanh lá thư với địa chỉ xa lạ trên tay , nó nhẩm tính , từ đây đến con đường đó cũng mất ít lắm là 4-5 cây số . Tội nghiệp đôi chân khẳng khiu khô gầy và cái bụng đói meo mà bây giờ phải lội bộ đường dài như thế .Nó muốn quên đi cái đói và quãng đường xa nên cứ nghĩ ngợi lung tung .Tại sao lâu nay không bao giờ nghe ba nó nói là có người quen nào ở đó đâu , tuy ít khi nào nó đi lại nơi đó ……
Cuối cùng nó cũng tìm được đến căn nhà trong địa chỉ thư , nó bước đến trước cửa và gọi to;
– Có ai ở trong nhà không ? 1 đứa bé chừng đâu nhỏ hơn nó 1 vài tuổi đi ra .
– Anh tìm ai ?
– Xin lỗi có phải đây là nhà của Trần thị Tuyết không vậy ?
– Đúng rồi ! Anh tìm má tui à .
– Có chị Tuyết ở nhà không ?
– Má đi làm rồi , có chuyện gì không anh ?
– Má em đi làm ở đâu vậy ? chỉ cho anh được không ? Thằng nhỏ ngần ngại nhưng cuối cùng cũng chỉ đường cho Tuấn đến chỗ làm việc của má nó .
– Ai hỏi gì vậy con ? giọng của một người đàn bà từ phía sau vang lên .
– Có anh nào hỏi má con , con chỉ đường lại chỗ làm, của má rồi ngoại .Thằng bé nghe có người nó nhanh chân rời khỏi ngôi nhà quên luôn câu giã từ . Vừa đi nó vừa nghĩ lung lắm , tại sao ba mình bảo đem thơ cho người đàn bà lạ này ? bà ta có quan hệ gì với mình ? Hay là ….nó xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua khi đến trước cổng nơi mà thằng bé chỉ là má nó làm ở đó . Nó hỏi người gác cổng và chờ đợi .
Bên trong 1 người đàn bà đi ra , gương mặt trông quen thuộc lắm , nhưng nó không nhớ làm đã gặp ở đâu .
– Em đi tìm chị à .
– Chị có phải là Trần thị Tuyết ở địa chỉ này không ? Nó đưa cái thư ra .
– Đúng là chị rồi , thư này của chị à !
– Của ba tui gởi cho chị đó .
– Của ba em , đâu đưa cho chị xem .
Người đàn bà xé vội lá thư và đứng đọc thật nhanh những hàng chữ to không ngay hàng trong thư . Chi bỗng ngồi bệt xuống vạt cỏ bên đường mắt mở trừng vào khoảng không , nghẹn lời không nói được . Thằng bé thấy thế lay mạnh chị .
– Chị , chị ơi ! Chị có sao không ? chị không trả lời nó, đôi mắt chị chảy ào những giòng lệ . Chị từ từ đưa lá thư cho nó xem .
Nó chẳng hiểu gì nhưng vẫn cầm lá thư lên đọc …..
” Tuyết con ,
Đã lâu lắm rồi ba chưa gặp lại con ,cũng gần 2 năm rồi .Kể từ ngày ba bị té gãy xương sống và xương chân , ba không ra ngoài để gặp con được nữa , cho nên con không biết được tin ba ở đây . Ba cũng không báo tin cho con biết vì sợ con lo nhiều , nhưng đến nay ba đành phải cho con biết tình trạng của ba , khi trong nhà không còn gì để bán được , Dì con đã dắt mấy đứa nhỏ về bên ngoại mấy ngày nay nhờ giúp đỡ ,mà chưa có tin gì . Ba biết bên ngoại của dì cũng rất nghèo,nên có lẽ không được gì đâu . Nhà còn mấy lon gạo nấu cháo ăn qua bữa . Tội nghiệp thằng Tuấn , nó không chịu đi về bên ngoại, không chịu xa ba và nhất là không chịu bỏ học ,mặc dù nó nhịn đói nó vẫn đi học . Ba không nỡ nhìn nó đói mãi , hôm nay nên ba viết thư này cho con ,ba biết nó phải nhịn đói đi tìm con ,vì nhà còn chỉ có 1 chén cháo mà nó thì không bao giờ ăn phần của ba ,mỗi ngày khi đi học về nó đi xuống rẫy ,bờ sông lượm cành khô trôi giạt và hái mót những đọt khoai mì ,khoai lang mà về nấu ăn đỡ đói , ba xin con tuỳ theo điều kiện của con mà giúp đỡ cho gia đình ba qua tai nạn này .Ba mong tin của con nhiều .
Ba của con ”
– Chị là con của ba ? Sao em hông nghe ba nói gì về chị cả ?
– Chuyện dài lắm em ,Ba bây giờ ra sao rồi ?
– Ba có thể đi chậm vài bước được nhưng vẫn còn yếu lắm .
– Em ngồi đây chờ chị nhé , chị sẽ trở lại nhanh lắm .Người đàn bà nói xong lao nhanh vào trong . Còn lại 1 mình nó tự hỏi , sao bao lâu nay ba không nói cho nó biết gì rồi bây giờ ba nhờ chị Tuyết giúp đỡ cho nó ….Nhìn căn nhà và nơi làm việc của chị Tuyết thì chắc rằng chị Tuyết cũng không khá lắm đâu , mà sao ba lại nhờ chị Tuyết cho thêm gánh nặng cho chị nữa .
– Nè Tuấn , em hãy cầm số tiền này về cho ba mua thuốc uống và thức ăn nhé . Đây là gói cơm chị vừa nấu xong ở trong đó , em cầm về nhà ăn ….nhớ đi xe về nghe để không ba trông em lắm . Mỗi ngày sau khi đi học về em đến đây , chị sẽ bới cơm sẳn cho em đem về cho ba nhé .Nhớ là chờ chị ở chổ này … Nói với ba là mai mốt chị đi thăm ba .Thôi em về đi .Người đàn bà nói 1 hơi dài và đẩy thằng bé lên xe sau khi chị đón được .
– Cám ơn chị nhiều .Thằng bé chỉ nói được bao nhiêu khi chiếc xe lăn bánh rồi .
Người đàn bà lầm lủi đi vào bên trong , chị chợt nhớ ra mình quên hỏi địa chỉ của thằng nhỏ thì làm sao mà đi thăm ba cho được .Thôi cứ chờ mai thằng nhỏ lại thì hỏi nó sẽ biết , hy vọng đi thăm cho ba đỡ tủi cực .
————————————-
Sau khi chờ con ăn no với gói cơm mà người đàn bà gởi về nhà ,người đàn ông mới lên tiếng .
– Con à ! Chị Tuyết có nói gì thêm không con ?
– Dạ không .Thằng nhỏ nói .Chị Tuyết hình như bận lắm , chị chỉ dặn con là mai lại chỗ đó chờ chị thôi .
– Để làm gì vậy con ?
– Dạ để chị gởi đồ về cho ba .
– Tội nghiệp . ..Người đàn ông thở dài .
– À ba ơi ! Chị Tuyết nói là mai mốt chỉ mới đi thăm ba được .
– Con có cho địa chỉ nhà mình không con ?
– Dạ chưa .
– Đừng cho chị Tuyết biết mình ở đâu nghe con .
– Sao vậy ba ?
– Mai mốt con lớn ba nói cho con nghe .Nhớ là không cho địa chỉ cho chị Tuyết hay cho ai nghe con .
– Dạ …
Được 2 tuần rồi , mỗi ngày sau giờ tan học thằng nhỏ vẫn đến chờ và mang cơm về nhà cho ba nó .Trong gói cơm đó lúc này có thêm mấy miếng cơm cháy nóng giòn nữa . Nó không dám đi xe về hay nó đúng hơn là nó không muốn phí phạm ,khi nó vẫn nghĩ là nó còn dư sức đế đi bộ về nhà . Cộng thêm bây giờ có mấy miếng cơm cháy nó có thể vừa đi vừa gậm cơm cháy thì được quá rồi .
Và hôm nay cũng thế nó vẫn lang thang đến nơi hẹn để chờ chị nó , khi vừa đến ,nó gặp ngay chị nó chờ sẳn ở đó , vừa đưa cho nó bọc cơm chị nó vừa đẩy nó ra đường đế đón xe ngay mà về . Gương mặt chị lộ rõ vẻ lo âu nhiều lắm , nó định hỏi nhưng xe đã chạy rồi . Thắc mắc trong lòng làm thằng nhỏ không thể nào yên tâm ngồi trên xe được , nó bảo bác tài xế ngừng xe lại cho nó xuống vì nó còn bỏ quên đồ . Nó xuống xe ở 1 khoảng không xa lắm và đi ngược lại chị nó . Từ xa nó gặp chị nó đang đứng cúi mặt xuống đất đối mặt với 1 người đàn bà khác ,trong khi bà ta có vẻ rất giận dữ với chị nó .Nó đi nhanh lại và nghe loáng thoáng những câu la hét của người kia với chị nó .
– Mầy đang làm cái gì mầy biết không ? Đồ phản . Mầy không còn nghe lời tao nữa à .Thằng cha mày hừ , ổng có bao giờ nghĩ mầy là con của ổng hay không ? Mày nói đi … mày nói đi .
– Má à ! Ba đang bị thương tật mà …và con cũng chỉ lấy một chút cơm dư của cơ quan cho ba thôi , không cho ba thì cơ quan cũng cho heo ăn mà .
– Tao không biết . Nhưng thà mày cho heo ăn tao không tức . Tao đã theo dõi và biết được nhà của nó ở đâu rồi . Tao sẽ lên đó quậy 1 lần cho nó biết tay .
– Má à ! con van má mà … Ba đang bị thương không có cơm ăn ,không có tiền thuốc uống mà má còn muốn làm gì nữa .
– Tao mặc kệ , tao muốn ổng chết ….
– Má ….
Thằng nhỏ nghe đến đó nó dừng chân và quay nhanh người trở lại , nó chạy như bay . Nó muốn về ngay lúc này để bảo vệ cho ba nó khỏi người đàn bà hung dữ đang muốn ba nó chết . Nó lại quên rằng đi xe sẽ nhanh hơn , nó tiếp tục chạy , rồi khi quá mệt nó đi chậm lại …rồi chạy …rồi đi . Trong cái thở gấp nó nói nhanh với ba nó .
– Chết rồi ba ơi !
– Cái gì vậy con .
– Bà đó đòi giết ba .
– Bà nào ?
– Má của chị Tuyết đó ….Người đàn ông thừ người im lặng , đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc loà xoà của nó mà nói .
– Không có gì đâu con . Đâu con nói cho ba nghe chuyện gì đã xảy ra coi .
Thằng bé kể hết chuyện cho ba nó nghe .
– Thôi ! con mai đừng xuống tìm chị con nữa nhé .
– Dạ ! À sao má lâu về quá vậy ba .
– Có lẽ má con chưa tìm được người giúp đó con . Người đàn ông ngồi thừ người ra suy nghĩ , bỏ mặc thằng nhỏ kêu ăn cơm .
– Ba à ! ba đói bụng rồi ăn cơm đi ba .Ba à …
Đã mấy ngày rồi nó không đến chỗ chị nó chờ cơm nữa , mà sau khi tan học , nó về với ba nó, nhà còn ít tiền mà chị Tuyết cho nó dành đế mua gạo nấu cơm cho ba nó ăn .Nó lại tiếp tục lang thang đi tìm mấy nhánh cây trôi giạt theo bờ sông , nhặt những phế liệu đem bán … những cọng rau mọc dọc theo bờ sông như rau mát,rau chay , rau diệu ,rau đắng biển ….được nó chiếu cố thường xuyên . Dần dà nó còn biết bắt thêm những con cá , con cua nhỏ ,nằm kẹt lại trong các vũng nước khi thuỷ triều rút cạn .Và khi nó biết bắt được những con hến sông thì buổi cơm của nó và ba nó đỡ phần vất vả hơn nhiều . Dọc theo bờ sông Hậu , chỗ nào nó cũng có thể bắt được dễ dàng những con hến đó và các loại rau nó tìm được giúp nó có những nồi canh rau với hến thật ngon .
Chuyện tưởng đã qua, hơn 3 tuần lễ trôi trong yên lặng , nó cũng đã quên cái chuyện đi chờ cơm cháy rồi .Chân sáo tung tăng khi chiều dần xuống , nó vui lắm vì mới bán các phế liệu nhặt nhạnh được ít tiền . Vừa xách túi gạo định về nhà với ba , thì nó trông thấy rất nhiều người vây quanh con hẻm đường dẫn vào nhà nó .Nó chen nhanh vào trong hẻm , lách mình chạy vội vào trong nhà .Chị Tuyết đứng trong nhà cố tình cản không cho người đàn bà mà chị kêu bằng má vào nhà , bà ta gào lên giận dữ .
– Mày tránh ra mau , đồ phản , tao từ mày luôn ,như từ Ông già mầy vậy , mày muốn không ?
– Má à ! Chuyện gì cũng từ từ mà nói .Chị Tuyết năn nỉ .
– Từ từ cái gì mà từ từ , bao nhiêu năm nay khi còn là sĩ quan chức quyền , ,ổng bỏ tao với mày đi mất . Nay bị thương nằm lê lết thì lại trở về đây ăn bám .
– Má à ! xin má cẩn thận cho , ba đang bịnh đó .
Trong nhà có tiếng ba nó vang lên .
– Tuyết con , để cho má con vào đây đi , đừng làm lớn chuyện nữa con . Còn bà , vào đây ! Bao nhiêu năm nay bà thay đổi nhiều quá .Ngưòi đàn bà len vào trong nhà , đứng trước ba nó mà quên là có nó đứng bên giường .Bà quát lên .
– Tôi thay đổi ? còn ông thì sao ? Tôi muốn ông chấm dứt ngay cái chuyện ăn bám con Tuyết nữa , nó bị ông bỏ rơi bao nhiêu năm nay rồi , ông không còn là cha của nó nữa .
– Tuyết con , vào đây . Ba nó gọi .Con hãy nói cho má con biết bao nhiêu năm nay ba bỏ con ra sao ?
– Má à ! ba có bỏ con ngày nào đâu , tháng nào ba cũng cho người mang tiền lương xuống cho con mà .
– Hả …Mày nói gì ! Tiền lương gì ?
– Thì những số tiền con dành để cho má cất nhà , tiêu xài , mua sắm đồ đạc đó .
– Sao mầy nói là tiền của vợ chồng mày đi làm gởi cho tao .
– Nếu con nói là của ba thì má nhận sao ?
– Đủ rồi . Mày đừng binh vực cho ổng nữa .Người đàn bà hét to lên rồi đi ra cửa .Tao không muốn ổng ăn bám mày nữa , dù là những miếng cơm cháy cho heo ăn .Còn ông , là một sĩ quan mà lại đi dành những miếng cơm cháy như thế sao ?
– Má con xin má .
– Tao không ở đây cho mày xin đâu . Tao đi về đây .Bà vừa nói , vừa bước ra cửa đi về , nhưng những chuyện ồn ào nãy giờ đã làm cho mấy tên công an khu vực đến tận cửa nghe ngóng , nên khi người đàn bà vừa bước ra khỏi cửa 2 tên trong bọn đã đến , mời bà về văn phòng khu vực làm biên bản hỏi cung .Mọi người rồi cũng giải tán .
– Tuyết con ! Con cũng về đi , ba không sao đâu .
– Con lo quá , má bị công an mời đi rồi .
– Tại bả làm ồn ào hàng xóm thôi mà .Không sao đâu ?
– Nhưng chuyện của ba ?
– Không gì đâu con, ba biết lo mà .
Chị Tuyết nán lại hỏi han ba nó thêm 1 chút rồi cũng từ giã ra về , sau khi đã để lại ít tiền cho ba .
—————————
Hôm giỗ đầu của ba nó , trong cảnh ở trại tỵ nạn trên đảo Pulau Bidong Malaysia ,nó cũng cố tìm cho được mấy nén hương và nấu mấy món để bày lên bàn thờ cúng ba nó .Những đứa em của nó – bây giờ quây quần trong căn phòng chật chội tỵ nạn , rất đỗi ngạc nhiên khi nó dọn lên bàn thờ những miếng cơm cháy và những con cua nhỏ kho với muối trắng .Nó lâm râm khấn nguyện .
– Vong hồn của ba ở suối vàng nếu có linh thiêng xin phù hộ cho đàn con của ba nên người . Con đã làm theo lời ba là đưa được mấy đứa em con vượt biên thành công , bây giờ con đang cúng ba ở đất Mã Lai đây , không biết mai này con sẽ định cư và cúng ba ở đâu nữa .
– Anh hai ! Tại sao lại cúng ba cơm cháy và cua con kho vậy anh ?
– Chuyện dài lắm , để anh kế cho các em nghe nhé .Chuyện đã xảy 9 năm rồi ……Nó tiếp tục kể cho đến đoạn những miếng cơm cháy và 2 tên công an dẫn người đàn bà đi thẩm vấn . 2 ngày sau , ba nó bị bắt đi vì tội không trình diện để đi học tập cải tạo và ba nó đã bỏ ra đi khi còn trong trại cải tạo .
– Vậy là má chị Tuyết hại chết ba rồi .Một đứa em nó hỏi .
– Đừng nghĩ như vậy em à ! Ba đã bị thương chưa lành thì làm sao chịu đựng được . Thôi hãy dọn cơm ăn đi .
Nó cầm mấy miếng cơm cháy lững thững đi ra phía bờ biển , vừa ăn suy nghĩ miên man . Xin ba hãy phù hộ cho con .
Aug 20-03