To be continue

Đêm đã khuya, thung lũng hoa vàng còn chút ấm , người đàn ông ngồi ôm đầu dưới chân cầu thang ngoài ngõ nhà mình, mấy con chồn bông đang kéo nhau vào quậy phá hồ cá trước nhà , ông nhìn bầy chồn nhưng vẫn ngồi bất động, bất động như pho tượng bằng đá trên 2 đầu cột hàng rào, mặc bầy chồn chạy quanh tìm cách nhảy vào hồ cá. Có ánh đèn xe , người đàn ông nhổm dậy chạy ào ra đường xuýt nữa là bị chiếc xe tông phải , anh tài xế người gốc Mễ Tây Cơ dừng xe lại , rồi quay kiếng xe xuống mà mắng cho 1 tràng dài . Mặc , người đàn ông thất thần , thiểu não bước trở lại cầu thang , ngồi xuống vô hồn, mệt mõi,ông bước trở vào nhà tìm que diêm bật lửa thắp thêm mấy nén nhang trên bàn thờ , sẵn tay cầm thêm mấy nén nhang ra ngoài , cắm xuống góc thường hay thắp hương cúng. Từ đêm đến giờ ông cũng không nhớ ông đã thắp đến mấy lần hương rồi. Và cũng không nhớ mình đã nguyện cầu bao nhiêu lần với Quan Âm Bồ Tát, 1 tia hy vọng cũng không khi đêm càng sáng dần, mong tin tức từ sở cảnh sát vẫn im lìm.

  …. Sáng nay , Ông còn ghé lại hôn vợ trước khi ra khỏi nhà, mọi chuyện đều rất bình thường , bình thường cả khi ông gọi điện thoại cho vợ tại chỗ làm định hỏi cô ta thích ăn gì để ông nấu , nhưng điện thoại không người trả lời , nhiều lần như vậy khi vợ ông quá bận rộn , nên ông vẫn cho là bình thường. Cho đến khi ông nhận ra có điều gì bất thường , những món ăn vừa nấu chín nay đã nguội lạnh , đồng hồ trên tường cũng chỉ hơn 10:30 tối rồi , giờ này lẽ ra mọi người trong nhà đã ăn cơm tối và dọn dẹp xong rồi, giờ này đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vợ ông đi làm vẫn chưa về. Đứa con trai đang xem phim vui ,cười ha hả chợt ngưng lại chạy ra hỏi :

– Ăn cơm được chưa cha? con đói quá rồi 

– Thì ăn đi cơm , thức ăn đã xong rồi mà. Ông vừa nói vừa chỉ vào những đĩa thức ăn bày sẵn trên bàn , trang trí cũng khá bắt mắt . Đứa con trai nhìn vào đó rồi bước lại mở tủ lạnh , lấy thức ăn trong đó ra hâm nóng lại.

– Cha ,

– Gì?

– Ăn miếng này với con nghe , cha cũng đói mà ,vừa nói nó vừa đưa gần miệng ông miếng thịt nướng, mẹ sao lâu về quá vậy?

– Chắc mẹ bận đó con. Nó gật đầu nở nụ cười nhẹ rồi bê nguyên dĩa thức ăn chạy vào phòng vừa ăn vừa xem phim tiếp. Còn lại 1 mình cũng buồn , ông tắt đèn phòng khách ,vào phòng ngủ nằm dài ngã lưng. Ông nghĩ , mấy ngày nay bận rộn đủ thứ chuyện , dọn dẹp , sửa chữa, khiêng vác , lấp ráp… hôm nay kể như tạm ổn rồi , tối nay sẽ đánh 1 giấc dài cho thật đã sau khi ăn cơm tối. Nhắc đến cơm tối bụng ông cồn cào , ông vẫn chờ vợ đi làm về ăn chung , mà sao lạ hôm nay sao trễ quá vậy. Ông bước ra phòng ngoài hỏi con trai.

– Con ăn xong chưa? gọi nhắc mẹ về ăn cơm , cha đói rồi. Đứa con bỏ thức ăn đang cầm trên tay xuống , lau vội tay rồi bấm máy. Có tiếng reng chuông nhưng không có người bắt điện thoại.

– Ủa sao lạ vậy cha? trễ quá rồi mẹ chưa về mà cũng không bắt điện thoại nữa.

 Nó gọi cho em gái nó.

– Em đang ở đâu? … chạy về nhà coi sao mẹ đi làm về trễ quá kìa , cha đói bụng rồi…. ừ ! vậy cũng được , nhanh nhanh lên nghe…

  Thời gian vẫn chầm chậm trôi , ông không nằm yên được nữa nhưng chưa kịp ngồi dậy thì nghe thì ồn phía phòng của con trai , tiếng vật dụng rơi xuống. Ông chồm người chạy nhanh ra ngoài. Thằng con trai vì đập mạnh tay xuống bàn nên dĩa thức ăn bị rơi xuống đất.

– Chuyện gì vậy con? Nó bực giọng trả lời.

– Chiếc xe của mẹ không có ở chỗ làm , và chỗ đó đã đóng cửa tắt đèn cả khu thương mại rồi.

– Thì có gì?

– Mẹ ở đâu?

  Ông giật mình , đứa con hỏi đúng , 11:00 giờ đêm rồi , vợ ông bây giờ ở đâu sao không bắt điện thoại , cũng không về , nhưng ông an ủi con.

– Chắc mẹ con đi ăn tối với đồng nghiệp rồi , về trễ chút mà con.

– Còn điện thoại?

– Có lẽ mẹ con bỏ quên nơi chỗ làm rồi.

– Con mong là như vậy , hay là xe mẹ hư ở dọc đường mà không có điện thoại gọi về…. chưa nói dứt câu , thằng con trai với tay bấm máy liền :

– Em , trên đường về vừa chạy vừa nhìn xem mẹ có bị hư xe ở dọc đường không? nhớ để ý nhé…..

– Là sao?

– Con kêu em , chạy lên chỗ mẹ làm xem mẹ còn đó không , mà nơi đó không còn ai nên con kêu em về để ý ở dọc đường.

– Cũng tốt… Ông gật đầu đi ngoài phòng khách, ngồi xuống ngẫm nghĩ mà thương 2 đứa con , chúng nó thương mẹ quá , chỉ đi làm về trễ 1 chút là cuống cuồng lên. Ông cũng cảm thấy mình hạnh phúc quá , 1 gia đình tuy đang gặp khó khăn về tài chính nhưng tình yêu thương , lo lắng cho nhau tràn đầy.

  Có tiếng xe quẹo nhanh vào nhà, ông chạy nhanh ra phía cửa , đứa con gái vừa đậu xe vô , chạy ào vào ,mở nhanh cửa nói.

– Anh à ! Không thấy xe nào hư dọc dường từ đó về đây.

– Bây giờ thì làm sao?

– Sao em lo quá , mẹ không bao giờ đi làm về khuya nhế thế này.

 Nghe 2 đứa con nói mà ông cũng đâm lo , nhưng biết làm sao bây giờ.

– Mình gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ được không?

– Về chuyện gì? phải có lý do chứ , khơi khơi gọi cảnh sát sao được.

– Hay là mình bao mất xe , khi họ tìm ra chiếc xe thì sẽ biết mẹ ở đâu?

– Nhưng mất cách nào , tại chỗ mẹ làm hay tại nhà? mất lúc nào?

 Ông nhìn đồng hồ , gần 12 giờ khuya rồi :

– Con gọi nhờ cảnh sát đi hay gọi cho chú Sonny ở sở cảnh sát cũng được.

 Thằng con trai gật đầu bấm máy.

– Chú Sonny không trả lời , chắc chú bận. Con gọi cho sở cảnh sát , ngồi chờ như thế này không phải là cách.

 Thằng con trai gọi cảnh sát , báo cáo mất xe và người mất tích qua điện thoại…rồi cả nhà chờ .

  Khoảng nửa giờ sau thì có điện thoại gọi lại , chú Sonny hứa tìm hết các nhà thương xem có ai mới nhập viện khẩn không? Rồi… thì tiếp tục chờ.

  Đã 2 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có tin gì cả, ông quá nóng ruột , khoát vội lên người chiếc áo lạnh mỏng , lấy chìa khóa và ra xe , không quên dặn 2 đứa nhỏ ở nhà canh chừng điện thoại nếu có tin gì, nhưng đứa con gái không cho ông lái xe đi 1 mình , nó giật chìa khóa từ tay ông và nhất định là nó lái xe đưa ông đi , nếu ông muốn đi đâu. Ông cũng không biết mình phải đi đâu nữa nhưng ngồi nhà chờ trong vô vọng ông chịu không nổi.

– Đêm tối mắt cha không còn nhạy bén đâu , con đưa cha đi.Ông nói :

– Hồi nãy con đi đường nào lên chỗ mẹ làm vậy?

– Con đi đường xa lộ… hồi trưa này con gặp mẹ trên đường mẹ đi làm , con cũng đi đường đó ra biển mà.

– Vậy con đưa cha đi theo đường đó lên chỗ mẹ làm.

– Hồi nãy con đi rồi mà.

– Cha muốn đi lại vậy mà.

– Cha ở nhà không yên? Ông gật đầu .

 2 người ra xe đi , trên đường ông nhìn rất kỹ 2 bên nhưng vẫn vô vọng , đến nơi thì cả khu thương mại vắng ngắt không còn chiếc xe nào trên bãi đậu cả , tuy thế ông cũng kêu đứa con lái hết 1 vòng cho ông. Ông hỏi :

– Hồi nãy con đi đường nào về nhà ?

– Đường ngắn ra xa lộ… rồi về nhà.

– Bây giờ mình về bằng đường trong nghe con , ra đến đoạn đó… mới ra xa lộ.

 … Trở về lại nhà đã gần 3 giờ khuya , ông mệt mõi vì lo lắng quá độ , hỏi con trai :

– Có tin gì không con?

– Chú Sonny nói , điện thoại của mẹ có cú gọi ra vào lúc 9:05 tối , khoảng 2 phút , từ đó đến nay không có cú nào nữa .

– Như vậy là cho đến khoảng mẹ con vẫn an toàn vì còn đang ở chỗ làm , thường thì mẹ con rời chỗ làm lúc 9:15 tối. Có tin gì thêm không?

– Chỉ vậy thôi , à quên ! chú Sonny nói không có ai nhập viện gấp từ tối giờ chung quanh đây.

 Ông bỏ ra trước nhà, ngồi xuống bậc cầu thang , cầu nguyện , tự trách mình , người đàn ông vô dụng , để vợ ông phải đi làm phụ. Ông hứa với lòng , nếu vợ ông an toàn trở về lần này , ông sẽ không cho vợ ông đi làm nữa hay ít ra cũng không cho đi làm tối nữa. Ông ngồi gục đầu im lặng , đứa con gái mang ra cho ông ly nước và miếng thịt chả.

– Cha chưa ăn gì cả đêm rồi đó , ăn miếng này rồi uống miếng nước cho khỏe nghe cha. Ông cầm miếng chả ăn mà nuốt không trôi , uống thêm ngụm nước rồi buông tay xuống, mắt mở to mà cơ hồ chẳng thấy được gì ở chung quanh. Đứa con trai ông từ nãy giờ vẫn gọi liên tục các cú điện thoại , nhờ các bạn còn đi chơi đêm để ý giùm chiếc xe của mẹ nó… Nó bước xuống thang , ngang qua chỗ ông ngồi rồi nói :

– Bạn con đến chỡ con đi vòng vòng xuống phố tìm thử xem , cha ở nhà với em nghe. Ông chẳng buồn trả lời.

  Thời gian trôi … không biết bao lâu , có tiếng đập cửa phía sau nhà , ông mệt mõi đứng lên đi về phía nhà sau , nhưng ông ngừng lại kêu :

– Con ra mỡ cửa cho anh con vô nhà đi , hồi nãy nó ra cửa trước bây giờ cửa sau nên không có chìa khóa vô nhà. Đứa con ra mở cửa thì gặp ngay người cảnh sát gật đầu chào. Nó gọi :

– Cha à ! có cảnh sát nè. Ông chạy ào ra cửa sau.

– Có tin của vợ tôi à?

– Có phải ông là người báo cảnh sát là có người mất tích?

– Đúng , đó là vợ tôi.

– Trong nhà có chuyện gì giận hờn?

– Không

– Có chuyện gì làm vợ ông căng thẳng?

– Không , sáng nay vẫn còn rất tốt khi tôi đi làm.

– Trước giờ bà nhà có bao giờ đi đâu mà không báo với ông không?

– Không bao giờ , dù về trễ nửa giờ vợ tôi cũng báo cho tôi.

– Ông chờ tôi 1 chút , tôi sẽ cho ông tin cập nhật.

  Người cảnh sát quay ra xe lấy tin thêm từ máy vi tính cũng như liên lạc thêm với các đồng sự khác. Khoảng 10 phút sau người cảnh sát quay lại nó.

– Chúng tôi được biết chiếc điện thoại di động của vợ ông còn hoạt động và làn sóng phát ra gần con đường… ngang con đường đó…. trong bán kính khoảng 2 dặm…

– Vậy là rất gần nhà chúng tôi.

– Hình như là vậy , bên kia đường có khu thương mại đó , chỗ làn sóng phát mạnh nhất.

– Vậy cám ơn ông nhiều.

– Chúng tôi sẽ cho ông biết tin thêm nếu có , xin chào ông.

 Người cảnh sát vừa quay đi , thì ông chạy bay vào trong nhà khoát vội chiếc áo lạnh mỏng , rồi chụp cái chìa khóa xe mà chạy ra ngoài. Đứa con chạy vội theo , vừa chạy vừa gọi điện thoại, mở âm thanh lớn ra ngoài nghe luôn.

– Anh , cảnh sát nói sóng điện thoại của mẹ ở trong khu vực gần nhà , bán kính khoảng 2 dặm.

– Anh biết rồi , chú Sonny vừa gọi cho anh , anh đang chạy vòng vòng đi kiếm xe của mẹ đây nè. À mà đừng qua khu thương mại ngang nhà nghe , cảnh sát đang lục soát ở đó đông lắm .

– À

– Cha mình đi đâu? con lái xe cho cha đi.

Ông nghe rõ nhưng đang suy nghĩ lung tung , cái khu thương mại ngang nhà , năm trước có người bắt cóc 1 phụ nữ Việt , là bạn của ông ngày xưa , rồi giết chết chị ta…nếu như sóng điện thoại của vợ ông ông ở chung quanh đó thì… Ông không dám nghĩ nữa , kêu đứa con lái xe vào ngay trong khu đó.

– Anh con nói là trong khu đó cảnh sát đông lắm , không nên vô đó.

– Không sao đâu con , mình đi kiếm mẹ mà. Con lái xe chậm chậm nghe.

 Chiếc xe chạy vòng theo từng gốc nhà , xa xa ông thấy nhiều chiếc xe cảnh sát cũng chạy vòng vòng , có mấy chiếc đậu lại, mặc , chiếc xe vẫn chạy vòng vòng. Có ánh đèn lóe lên chiếu vào xe ông , rồi 2- 3 ánh đèn chiếu vào , xe vẫn tiếp tục chạy . Chiếc xe cảnh sát chận ngang đầu xe ông , người cảnh sát khi nãy bước xuống xe nhìn ông vẽ ái ngại , rồi nói.

– Chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây , xin ông an tâm , và nếu như có phát hiện gì , như là tìm được chiếc xe hay điện thoại của vợ ông ,ông không nên đụng vào mà phải báo cho chúng tôi hay liền nhé.

  Ông gật đầu cám ơn , rồi kêu đứa con quẹo xe đi hướng khác… Đã đi hết vòng khu thương mại lớn , ông vẫn không phát hiện được gì . Ông lấy điện thoại ra và bấm số điện thoại của vợ ông , quay hết kiếng xe xuống và nghe ngóng từ bên ngoài… chiếc xe lại chạy vòng vòng nữa ,điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng vẫn không có gì lạ. Đứa con hỏi.

– Bây giờ mình đi đâu?

– Thôi con ra đường lớn để mình về nhà chờ tin từ cảnh sát đi con. Ông như người mất hồn , tia hy vọng mong manh cũng không còn. Về nhà ông không tài nào ngồi yên được , nên ra phía trước bậc thang mà ngồi như chờ như đợi. Có tiếng chuông điện thoại cho con ông , số rất lạ. Nó đưa cho ông xem có nên bắt hay không , ông gật đầu. Nó mở âm thanh lớn cho ông nghe luôn.

– Em , anh thấy xe của mẹ rồi .

– Cái gì? xe của mẹ ở đâu ?

– Xe đậu chỗ bãi đậu xe của 1 khách sạn nhỏ ở trên đường…. đó, gần khu thương mại đó.

– Chờ 1 chút , cha chạy tới liền. À ! gọi cho cảnh sát biết là con tìm được xe ở đó nghe , đừng đụng đến xe.

  2 cha con ông chạy bay ra xe , lái xe như bay trong đêm vắng đến chỗ đó.

  Đứa con trai cùng bạn nó đang đứng gần chiếc xe , mặt nó tỏ ra căng thẳng tột cùng , mất luôn bình tỉnh.

– Cha , mình làm sao bây giờ? con đạp các cửa phòng khách sạn tìm mẹ nghe.

– Không được đâu con ,bình tỉnh đi con, con gọi cho cảnh sát chưa ,theo cha. Ông bước nhanh vào văn phòng khách sạn. Khách sạn nhỏ nên không còn ai giờ này , ông bấm chuông mãi vẫn không có người ra mở cửa văn phòng. Đứa con nhỏ đang nói chuyện với cảnh sát , nhưng thằng lớn thì nóng tính hơn , lấy chiếc chìa khóa xe , bấm cái còi báo động làm cho chiếc xe phát lên tiếng báo động vang rền cả khu khách sạn. Tiếng còi báo động kéo dài khoảng 2 phút thì từ trong 1 căn phòng khách sạn , nơi chiếc xe đậu có người mở cửa phòng ra. Đứa con trai chạy ào lại.

– Mẹ , mẹ làm gì ở đây? Vợ ông đứng ngơ ngác nhìn mấy người đang đứng ngoài đường mà không trả lời gì , rồi quay lưng vào trong phòng. Ông bước đến cửa phòng , chận ngay cửa không cho mấy đứa con có thể nhìn vào trong hay bước vào, nhưng ông cũng không bước vào trong. Ông nhìn nhanh chung quanh phòng , đồ đạc của vợ ông còn để trên bàn , tấm chăn trên giừơng cuốn hai góc chéo 2 bên… Ông với tay kéo cửa đóng lại , trước khi không quên khóa trái.

– Cha , cha làm gì vậy? Cha khóa luôn cửa lại thì làm sao hỏi mẹ chuyện gì !

  Ông vò đầu đứa con rồi nói trong xúc động.

– Con à ! cả đêm cha con mình cực nhọc để tìm kiếm mẹ , bây giờ thấy mẹ con an toàn là cha mừng rồi , để cho mẹ ngủ chút nữa rồi sáng mẹ về. Mình về nhà nghe con.

– Con không chịu vậy?

– Con muốn sao?

– Con muốn hỏi mẹ cho rõ , tại sao mẹ làm vậy?

– Chiều về hỏi nghe con.

– Không ! Nó chạy ào lại cửa phòng đập cửa , mẹ nó mở cửa ra , nó nức nỡ. Tại sao mẹ lại ở đây? mẹ có biết cả đêm cha và tụi con lo cho mẹ lắm không? Con , con… Nó hét lớn lên rồi như giận quá quay đầu chạy ngược ra ngoài , lấy tay đập xuống thùng chiếc xe nghe ầm ầm. Ngừơi đàn ông phải chạy lại ôm nó , rồi ông từ tốn nói.

– Con chuyện gì cũng phải từ từ , khuya lắm rồi con , để yên cho mọi người nghĩ ngơi , mình về nhà đi con. Đứa em nó cũng bước tới khuyên nó.

– Em đi vào trong phòng coi có ai trong đó nữa không?

– Không con vào đó làm gì? theo cha về nè các con.

– Đi mau , nó la lớn lên , làm đứa em nó giật mình. Ông quay lại nhìn đứa con nhỏ nháy mắt ra hiệu cho nó . Đứa con như hiểu ý cha, chạy nhanh vào phòng , rồi chạy trở ra nói.

– Mẹ nói chút mẹ về nhà , thôi mình về trước đi.

– Có ai ở trong phòng nữa không?

– Không ! chỉ có mẹ thôi. Ông thở phào , không biết đứa con nhỏ hiểu ý ông hay nó nói lời thật. Ông kéo tay 2 đứa con trở lại xe.

– Thôi mình về. Đến lúc này vợ ông cũng bước ra ngoài đóng cửa phòng lại và lên xe.

– Mình cần chờ cảnh sát lại không hả cha?

– Chắc không cần đâu con , về nhà mình gọi hũy bỏ báo cáo mất tích này thôi.

  Chiếc xe thằng con chạy trước , còn chiếc xe của ông chạy theo sau , chiếc sau của vợ ông chạy sau cùng. Trên đường về có 2 chiếc xe cảnh sát chạy ngược chiều lại và quẹo gấp qua chận đầu xe của vợ ông . Thấy thế ông bảo con ông qua đầu xe lại, khi đến nơi thì thấy người cảnh sát hồi nãy , chỉ tay cho xe ông chạy đi luôn , rồi họ cũng lên xe mà đi. Ông nói.

– Khi về nhà con không nên hỏi gì mẹ nghe , nhất là kêu anh con giữ bình tỉnh nghe con. Đứa con gật đầu rồi im lặng , ông cũng im lặng , nhưng trong lòng ông ngỗn ngang trăm câu hỏi. Chuyện gì đã xãy ra….

 

… Ngồi thẩn thờ ngoài sân dưới tán dù trong giờ ăn trưa, trước mặt là dĩa cơm vừa mới mua từ trong quầy hàng của hãng, Tuấn cầm đôi đũa chống lên cằm mà vẫn chưa đụng đến thức ăn.

– Ê ! làm gì vậy ông Tuấn ? Cầu nguyện trước khi ăn à? Tuấn quay lại.

– Đâu có đâu , tôi chỉ làm biếng ăn.

– Trông ông có vẽ như đang bị bịnh đó nghe !

– Giống sao? Tuấn cúi đầu xuống nói nhỏ , ừ chắc giống đó , mấy hôm nay mất ngủ , bây giờ mệt quá , không muốn làm gì nữa cả.

– Thì về đi . Tuấn ngước nhìn lên bạn.

– Về hả? chưa được đâu , chút nữa ghé qua Pedro uống vài ly không?

– Thôi đi ông , lo về mà ngủ cho rồi , mắt ông đỏ ké rồi kìa..

– Vậy thì thôi… Tuấn cúi đầu xuống bắt đầu ăn…

  Chiều xuống chậm , đã hơn 6 giờ rồi mà trời còn nắng chói chang , Tuấn ra xe nhưng chưa muốn về nhà , ngồi trong xe suy nghĩ về chuyện vừa xãy ra Tuấn như lùng bùng , không hiểu chuyện gì xãy ra nữa. Tuấn buông tiếng thở dài rồi mở cửa xe bước ra ngoài , thả bộ tà tà ngang qua đường. Tuấn lầm lũi đi không định hướng , đôi chân dẫn Tuấn vào nhà hàng của  Pedro  gần hãng .

Có tiếng người gọi.

– Tuấn… Giật mình nhưng Tuấn nở ngay nụ cười với 2 người bạn làm chung hãng , đang ngồi vui vẻ trong giờ Happy Hour của quán này.

– Làm vài ly cho vui đi ,

– Được mà. Tuấn ngồi xuống , xin người bồi bàn thêm cái ly rồi tự rót beer uống. Mấy người xấu quá , tôi rũ hồi trưa thì nói không , bây giờ ra đây trước.

Tuấn nói như hờn nhưng vẫn cầm ly beer nốc ực ngon lành.

– Chà ! có lý dữ nghe , trời này ngồi đây nhâm nhi thì thần tiên xuống rũ chắc tôi cũng không đi đâu.

– Nói quá Tuấn ơi ! chưa ngồi nóng đít là phải chạy bây giờ.

  Tuấn cúi đầu , phải ! ngày thường giờ này nếu không ghé chợ thì Tuấn cũng đã ở nhà dọn dẹp trong ngoài nhà , cắt cỏ , tỉa cây rồi nhưng hôm nay đầu óc Tuấn như quay cuồng nên bỏ đi lang thang như thế này.

– Ê ! nói trúng ý rồi hay sao mà nín thinh vậy?

– Hôm nay đừng chọc quê nghe , khó huề đó… nào cạn 1 ly đi nè.

 Tuấn đưa ly lên cụng với mọi người , rồi nhẹ nhàng.

– Nói chơi thôi, chứ hôm nay không có việc nhiều nên cũng tà tà mà.

 Tuấn nói xong quay mặt đi hướng khác , đánh trống lãng bằng câu .

– Nhìn kìa , cô ta đẹp quá hén.

 Mọi người quay mặt nhìn sang thì chỉ thấy vừa thoáng bóng 1 cô gái người nước ngoài bước qua góc khuất mất rồi. Không ai nhìn được cô ta đẹp hay xấu nữa.

Qua mấy vòng beer thì trời cũng chập choạng , một người bạn của Tuấn đứng lên định trả tiền đi về nhưng Tuấn cản lại .

– Tôi còn uống mà làm gì kỳ vậy?  để đó tôi lo cho, mà nè sao muốn đi sớm vậy?

– Tôi có hẹn lấy đồ chỗ tiệm giặt , trễ họ đóng cửa. Ông có về luôn không? Vừa nói anh ta vừa quay về hướng người còn lại , mình đi xe chung mà , ông không về làm sao tôi về?

– Tôi định ngồi uống với Tuấn 1 chút nữa , nhưng…

– Ông có trở lại không , nếu có trở lại thì lấy xe tôi đi đi , Tôi với Quang vừa nhâm nhi vừa chờ ông.

– Cũng được , vậy tôi đi chút trở lại.

– Xe vẫn đậu chỗ cũ. Nói rồi Tuấn đưa chùm chìa khóa cho bạn. Còn lại 2 người , Quang nghiêng đầu nói nhỏ với Tuấn.

– Ông có thấy chuyện lạ không? Con nhỏ nhà góc đằng kia kìa , ngồi 1 mình , hình như có tâm sự.

  Tuấn ngước nhìn thì ra là cô bạn đồng nghiệp , chưa bao giờ Tuấn gặp trong các tiệc rượu dầu là tiệc của hãng đãi, sao hôm nay lại ra quán rượu ngồi 1 mình , lặng im trong khung cảnh ồn ào này.Tuấn hơi ngạc nhiên , rồi chợt cúi đầu giấu đi giọt nước mắt chực rơi , không lẽ lại 1 người nữa mang tâm trạng bất ổn như Tuấn. Cô đồng nghiệp đó , ít ra cũng có 1 mái ấm gia đình mà rất nhiều người ngưỡng mộ . Ngôi nhà khang trang rộng cả 5000 bộ vuông lúc nào cũng rộng mở cửa cho bạn bè ghé vào dự tiệc , mà không riêng gì bạn của cô , người thân bên chồng , bạn của các em chồng cô đều thích tổ chức tiệc tại đó. Mọi người đến cùng vui, cùng thoải mái với sự tiếp đón nồng hậu của gia chủ , nên trong lòng ai cũng thầm khen và ngưỡng mộ gia đình vừa hạnh phúc vừa thân tình của cô. Mà hôm nay sao bỗng dưng cô ra đây 1 mình chiều thứ sáu như thế này…

– Tuấn , mình có nên lại nói chào hỏi chút không? Người bạn lên tiếng.

– Đừng nên , ông để cho cô ta tự nhiên đi .

– Ừ ! thì vậy đi. à mà , hỏi ông điều này nghe , lâu lắm là bạn nhậu của nhau , đây là lần đầu tôi không rũ mà gặp ông ở đây đó , có chuyện buồn hả?

– Tôi nói không mà , có lẽ như Lan Phương thôi , rảnh việc kiếm 1 vài ly thư giãn.

– Tôi không tin đâu… nhưng mà thôi cụng ly.

 Cả hai lại quay về thực tế ,lại chén thù chén tạc mà quên thời gian , thời gian cũng qua nhanh lắm , quán rượu còn lại vài người thôi. Quang nói.

– Khuya quá rồi Tuấn ơi ! Thằng Tâm làm gì mà đi lâu vậy chưa về?

– Ừ hén , nó nói đi 1 chút mà , giờ này còn ai mở cửa cho nó nữa.

– Tôi đi về , ông muốn về không , tôi đưa về luôn cho.

– Thôi đi ông !… ông về trước đi , tôi chờ chút nữa coi sao.

– Nếu thằng Tâm không về thì ông làm sao?

– Đi xe taxi về , dễ mà.

– Vậy thì tôi về trước à !

– Lái xe cẩn thận.

 Quang đi rồi , còn 1 mình Tuấn ngồi thơ thẩn , không biết làm gì cho hết thời gian để đợi Tâm , đêm khuya lắm , những tiếng nhạc ồn giờ cũng nhẹ lại , Tuấn đi vệ sinh xong định trở ra quày trả tiền rồi gọi taxi về khi quyết định không chờ Tâm nữa.

– Thưa ông ! ông là người Việt Nam. Người thâu ngân hỏi.

– Đúng. Có gì không ông?

– Người đàn bà đó có lẽ cũng là người Việt Nam , ông có thế nào giúp chúng tôi , nói giùm bà ta 1 câu , là quán chúng tôi đóng cửa rồi.

– Tại sao ông không nói?

– Thưa ông tôi không muốn làm phật ý khách hàng.

– Thôi được , tôi cũng quen bà ta , để tôi nói giúp cho ông.

– Vậy thì tốt quá , cám ơn ông.

 Tuấn quay lại góc phòng , nơi người đàn bà vẫn ngồi 1 mình như bất động từ chiều đến giờ.

– Nè Lan Phương , sao ngồi 1 mình ở đây vậy?

  Người đàn bà không buồn quay lại nhìn Tuấn , trả lời giọng nghẹn ngào.

– Em buồn… em buồn , rồi như không kiềm chế được những thầm kín trong lòng , Lan Phương bỗng òa lên khóc ngất. Tuấn bị bất ngờ đứng ngớ ngẩn trước cặp mắt như dò hỏi của người thâu ngân đang đi theo sau.Hồi lâu sau Tuấn nói.

– Rồi , được rồi , em nói cho anh nghe đi chuyện gì đã xãy ra.

– Buồn lắm anh à ! Anh Trình đã phản bội em.

– Cái gì? Tuấn hỏi lại , hồi nào và làm sao em biết?

– Mới hôm qua…

– Em kể từ từ cho anh nghe đi…

– Hôm qua ảnh đi làm rồi đi luôn, điện thoại hoài cũng không được,đến sáng mới về nhà quần áo sốc sếch người hôi đầy rượu, hình như có cả mùi nước hoa trong quần áo nữa. Em hỏi ảnh chuyện gì xãy ra , ảnh không nói , ảnh chỉ nói xin lỗi em đã làm em lo lắng mà thôi. Ảnh bỏ mặt em nhăn nhó, tắm rữa thay đồ rồi đi làm. Em có chạy theo hỏi thì ảnh nói chuyện dài lắm để chiều đi làm về kể cho em nghe. Em buồn quá đi làm xong ra ngồi đây cho đến giờ.

– Em định ngồi đây hoài sao? quán người ta đóng cửa đó !

– Em cũng không biết đi đâu nữa.

– Nãy giờ , em có uống rượu không?

– Chỉ 1 chai beer thôi.

– Thôi được , chắc em đói rồi , bây giờ mình về Thiên Hương ăn cháo vịt nhé. Rồi từ từ nói thêm chuyện của em cho anh nghe. Anh nghĩ sẽ giúp em được phần nào.

 Đã lâu lắm rồi , Tuấn gia đình Lan Phương rất thân , cùng có những cuộc vui cả nhóm với nhau và Lan Phương cũng đã coi Tuấn như anh-bạn, nên có lần nào Lan Phương gặp chút bực mình đều tâm sự cho Tuấn cả, lần này tuy nói thế nhưng Tuấn không biết mình làm sao giúp cho Lan Phương , trong khi mình còn cả mớ bòng bong không biết phải gỡ từ đâu nữa. ….

*****

 

 

   Nơi phòng khách của ngôi nhà , mà vài hôm trước đây vẫn còn là ngôi nhà hạnh phúc , 2 người đàn bà đã cạn nước mắt ngồi dựa vào nhau mặt thờ thẩn , cùng im lặng đeo đuổi theo từng ý nghĩa riêng. 3 đứa con cũng lẳng lặng theo những điều riêng đang làm, đứa nhỏ nhất đang dán mắt vào các chương trình tin tức truyền hình của các đài địa phương, Còn hai đứa lớn thì mỗi đứa ôm 1 chiếc máy vi tính , cố tìm thêm thông tin trên mạng về vụ đụng xe trí mạng trên xa lộ buổi tối nay , hầu tìm ra tên tuổi của nạn nhân.

  Đã hơn 2 giờ sáng , những con mắt mõi mòn chợt như muốn sụp đỗ bỗng dồn hết vào chiếc truyền hình ,khi đứa con trai nhỏ la lên.

– Mau, mau… má ơi , mau ra coi nè.

 Mọi người chạy dồn vào phòng khách, như nín thở nghe thên phần tường trình từ xướng ngôn viên. 1 vụ đụng xe rất nặng xãy ra trên xa lộ 101 khoảng 8 giờ tối , 1 người đàn ông , chưa rõ danh tánh đã được đưa vào bịnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát có báo cáo sơ khởi là người đàn ông đã lạc tay lái đâm vào bức tường chắn giữa xa lộ với tốc độ khá nhanh, khi trong người bị ảnh hưởng bởi men rượu.

– Đã nghe mấy lần rồi mà. Một người đàn bà lên tiếng. Có tin gì mới hơn không?

– Hình như là có đó mẹ , mẹ nhìn kỹ chiếc xe nè , phía bên góc phải , con đọc được 3 số chót của bảng số xe , 345, hợp cùng màu xe , hiệu xe , có phần chắc là 95% là xe của cha rồi.

– Như vậy rồi làm sao? cả 4 cái bịnh viện ở đây mình đã đi tìm hết rồi , không có tên của cha con . Mình đã nhờ luôn cảnh sát tìm giùm mà không nơi nào nói là có tên của cha con cả. Mẹ biết phải làm sao đây ?

 Nói xong người đàn bà ôm đầu khóc nức nở.

– Anh ơi ! anh có mệnh hệ nào thì tất cả đều là lỗi của em. Tại em , tại em mà ra ! Anh ơi anh !

 Người đàn bà vật mình xuống thảm.

– Tại sao , tại sao hả trời? 

– Chị , xin chị đừng tự hành hạ mình như vậy , điều bây giờ mình có thể làm là phải thật bình tỉnh để còn đối diện với nghịch cảnh , tuy chưa biết chắc là có điều gì xấu đã xãy ra đâu. Chị hãy nghe tôi đi, bình tỉnh chị nhé.

– Chị ơi ! tôi làm sao bình tỉnh cho được nữa, khi cớ sự này là do tôi gây ra.

– Chưa chắc đâu chị. Tuy nói vậy nhưng giọng người đàn bà lạc hẳn… cũng là lỗi ở tôi nữa mà. Người đàn bà vừa nói vừa đứng lên xô ngoài cửa đi ra ngoài. Đến trước các bậc cầu thang ,bà dừng lại rồi ngồi xuống. Gió đêm đưa nhẹ mùi hương Quỳnh thoang thoảng lên, lùa làn hơi mát lạnh vào người bà, làm bà tỉnh táo lại đôi chút.  Bà suy nghĩ rồi nhớ lại.

…. Chiều nay , trên đường bà đến đây , bà đã sọan sẳn 1 chương trình thật vui cho cả gia đình đêm thứ sáu và nhất là đứa con trai của bà , định khoe với cha nó về lớp học mới bắt đầu ở trường trung học . Bà đã đi chợ chuẩn bị buổi cơm tối đơn sơ mà hợp khẩu vị mọi người , 1 nồi lẫu 2 ngăn có thể ăn cay cho người thích , vừa không cay cho người không hạp. Có đủ cả rau tươi , cá , tôm, mực và bà cũng không quên dĩa đồ lòng phá lấu cùng chai rượu ngon. Vậy mà bây giờ mọi người vẫn chưa ai có gì bỏ bụng , những món ăn vẫn còn nằm tại sàn nhà bếp chưa được đưa lên bàn và mọi người cũng không ai còn tâm trí gì mà ăn nữa.

  Khi vừa đến đây , bà đang khệ nệ ôm xách mọi thứ vào nhà thì nghe trong nhà có tiếng nói hơi lớn vọng ra , điều ít khi thấy tại ngôi nhà này, bà ngạc nhiên nên tay xách vướng vào thành cầu thang làm rách bọc, rớt cả rau cải ra ngoài. Bà nhẹ khom người xuống để lượm , vừa cũng nghe thử xem chuyện gì? Có tiếng thằng con trai lớn nói giọng bực bội.

– Mẹ có biết mẹ đang làm chuyện gì không?

– Tại sao con hỏi mẹ như vậy?

– Mẹ đã làm cho căn nhà này bất an mấy ngày hôm nay , mẹ coi đi như ngôi nhà hoang ấy. Tại sao mẹ làm như vậy?

– Nè con , mẹ không làm gì hết.

– Mẹ nói , 2 đứa con và cha đã như muốn lật tung cả thành phố này lên để kiếm mẹ , mà mẹ an nhiên mướn khách sạn ngủ ngon lành , không báo cho ai biết 1 tiếng nào. Tụi con chỉ sợ mẹ bị bắt cóc thôi. Nếu biết mẹ… mẹ … mẹ , giọng thằng con trai lạc hẳn , mẹ đi mướn khách sạn ngủ thì tụi con sẽ không cần báo cảnh sát kiếm mẹ đâu. Mẹ có thấy quá đáng không?

– Không có gì là quá đáng cả và mẹ không làm điều gì có lỗi cả.

– Mẹ nói vậy là sao? thằng con trai gào lên , mẹ không coi mọi người trong nhà này là người thân của mẹ sao , mẹ không có lỗi gì sao?

– Mẹ nói rồi , mẹ không có lỗi gì hết, con đang giận mẹ hay con đang trách tội mẹ. Phải mà , chỉ có cha con các người là biết trách tội , là biết giận thôi. Mẹ không phải là người nên mẹ không biết giận hờn.

– Anh à ! tại sao lớn tiếng vậy? đứa con gái lên tiếng, tụi con xin lỗi mẹ , cũng vì lo cho mẹ mà anh con lớn tiếng thôi . Mẹ có điều gì giận hờn thì mẹ nói ra đi , để mọi người biết mà xin lỗi mẹ.

– Mẹ không cần tụi con xin lỗi , không cần ai xin lỗi cả. Người đàn bà gục đầu xuống khóc ngất , mẹ đã chịu hết nỗi rồi.

 Đứa con trai dịu lại sau những giọt nước mắt của mẹ , nó đến ôm hôn mẹ rồi nói.

– Xin lỗi mẹ , còn đã làm cho mẹ buồn.

– Không phải tụi con , không phải tụi con mà là cha của tụi con.

– Cha ? cả hai cùng kinh ngạc. Chuyện là sao hả mẹ?

– Đúng vậy ! Cha con đã phản bội mẹ , trong khi mẹ cặm cụi đi làm kiếm tiền thì cha con lại dẫn tay người đàn bà khác bỏ làm đi biển chơi.

– Mẹ bắt gặp hay ai nói cho mẹ biết ?

– Mẹ làm sao bắt gặp được , cô Hồng làm chung với mẹ , hôm đó nghĩ làm đi biển chơi gặp cha con ngoài đó , nắm tay người đàn bà khác đi dạo , nói cười vui vẽ.

– Bao lâu rồi mẹ? mẹ có hỏi cha không?

– Hôm mẹ giận bỏ ra khách sạn ngủ đó , mẹ định không trở về nhà luôn.Hỏi làm gì nữa?

– Mẹ nên hỏi cho rõ với cha chứ… không được , để con hỏi , đứa con gái ôm điện thoại bấm số liền. Chuông đỗ vang nhưng không người trả lời, chỉ có lời nhắn , nó gọi thêm lần nữa , cũng vậy . Nó tắt máy rồi nói- cha làm gì mà không bắt điện thoại của con. 

– Con hết hiểu nỗi rồi , thằng con trai đứng thẳng người lên nói , cha với mẹ muốn làm gì thì làm đi , từ tối thứ ba đến giờ con có ngủ được đâu , trong lòng con gắng nén lắm mà không được . Tụi con về đây mùa hè là để quay quần với tình thương gia đình, chứ nêu biết tụi con phải chịu thêm những áp lực như thế này, thà tụi con đừng về còn hơn.

  Người đàn bà vẫn cúi đầu suy nghĩ, mắt như lạc thần, không nói gì.

– Anh nói gì kỳ vậy, làm cho mẹ khó chịu thêm kìa. Anh tưởng chỉ mình anh là khó chịu sao? Anh tưởng anh nghĩ gì em không biết sao? anh chỉ bênh vực cho cha thôi. 

– Anh không bênh vực cho cha, nhưng mẹ chưa hỏi rõ điều gì đã bỏ nhà ra khách sạn ngủ, thật sự không đúng.

 Người đàn bà chợt đứng lên hét lớn.

– Các con im đi, mẹ không có lỗi gì hết , mẹ bị cha con phản bội , bỏ làm, dẫn người đàn bà khác đi chơi, trong khi mẹ phải đi làm kiếm tiền cho các con. Các con có biết chiều thứ Ba rồi mẹ đau khổ lắm không, lòng tự ái, ghen tuông của mẹ đã bị cha của con làm tổn thương, làm bừng dậy đến khôn cùng không?

   Người đàn bà bên ngoài cửa chợt khụy đôi chân xuống, cả thân hình ngã ập vào cánh cửa nhà đánh rầm rồi nằm bất động, làm những thực đang cầm trên tay rơi xuống đùng đùng. Trong nhà mọi người ngưng ngang câu chuyện chạy ra mở cửa. Thằng nhỏ đi theo người đàn bà quăng vội cây kem cầm trên tay lại đỡ bà.

– Má ơi ! má có sao?  Má ! má !

– Trời ! má, má làm sao vậy? đứa con trai lớn chạy lại đỡ người đàn bà ngoài cửa vào nhà.

  Mọi người kẻ lấy khăn nóng người xoa dầu cho người đàn bà làm nhốn nháo cả lên. Bà từ từ mở mắt ra, gượng ngồi dậy nói.

– Tôi không sao, 2 giòng nước mắt chảy dài xuống má, người đàn bà nói trong nghẹn ngào, xin lỗi chị, xin lỗi chị.

– Chuyện gì mà chị xin lỗi tôi.

– Tại tôi mà ra, tôi là người đàn bà mà chị nói nãy giờ, người đàn bà nghẹn lời, để mặc những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài không buồn lau nữa. Xin lỗi chị, hôm thứ ba, tôi đi mua đồng phục học sinh cho thằng con, mà tìm hoài mấy tiệm gần đây không có, định hỏi ảnh biết chỗ nào không, thì ảnh nói là rãnh muốn đưa mẹ con đi mua luôn cho tiện, khi mua xong thì cũng đã trưa nên kéo nhau đi ăn, thằng nhỏ muốn cha chở đi chơi trước khi vô học lại, nên ảnh chìu con mà đem nó ra biển Santa Cruz chơi. Vô tình chúng tôi đã làm cho chị hiểu lầm ảnh. Xin lỗi chị.

– Cám ơn má , đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Xin má đừng để tâm. Thằng con trai lớn nói.

 Người đàn bà trong nhà bước đến ôm người kia nói giọng cũng nghẹn ngào.

– Không chị , không có gì đâu chị , tôi quá hồ đồ làm cả nhà mất vui mấy ngày nay.

  Để mặc cho 2 người đàn bà ôm nhau, mấy đứa con cùng ra ngoài cửa lượm các thức ăn đưới đất đem vào nhà bếp.

– Chiều nay có đồ ăn ngon rồi, vui rồi , hoan hô má. Thằng con trai la lên trong tâm trạng thoải mái . Má ơi !  Má có cần tụi con phụ gì không?

– Không đâu con , con chỉ cần gọi cho cha con về thôi , từ từ rồi má làm cho tụi con ăn.

   2 người đàn bà buông tay nhau cùng lấy khăn chậm nước mắt cho nhau, rồi nhìn nhau nở nụ cười nhẹ. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối , tuy hơn 8 giờ nhưng những giọt nắng hè cuối ngày vẫn len nhẹ như tranh chút sáng còn lại của ngày. 2 người đàn bà vào trong nhà bếp soạn đồ chuẩn bị nấu cơm chiều. Thằng con trai cố gọi điện thoại cho cha nó mà vẫn không có trả lời , nó buồn buồn mở truyền hình xem tin tức địa phương , chợt nó la lớn.

– Mẹ ! mẹ ra coi nè , có phải xe của cha không?

  Trên truyền hình chiếu trực tiếp cảnh 1 tai nạn xe hơi mà chiếc xe bị bẹp dí đằng đầu, những người cảnh sát cứu hỏa phải dùng cưa sắt cắt thân xe để mang nạn nhân ra ngoài.  

 To be continue ….

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: