Trời San Jose tháng 7 , giữa hè mà sao âm u như vào tận giữa thu , cả buổi sáng không tìm được giọt nắng vàng quàng vai cho hồn thơ thức dậy . Ừ nhỉ , hồn thơ đi ngủ từ khi mùa hè mất nắng vàng và tôi như người thẩn thờ đứng lặng giữa sân quần vợt buổi sáng còn hơi sương lạnh mà đầu óc trống hoang . Biết nói gì , làm gì bây giờ ??? Từ lúc nào tôi trở thành người xấu tính thấy chuyện bất bình không dám mở miệng tôi cũng không biết nữa .. có lẽ tại tôi đã già nên những điều bất ổn tôi chứng kiến quá nhiều mà chẳng làm được gì , rồi lại quanh quẩn theo những đêm khó ngủ , những lúc một mình ….
…… Buổi trưa bên quán vắng 1 mình , tôi tìm cho mình 1 góc khuất yên lặng để thả hồn lang thang , để tìm chút ít thư giãn sau mấy tuần lễ lăn lộn trong công việc . Cuộc sống là vậy, nhưng còn chút nào thì tôi mơ mộng chút đó , mở chiếc máy ra tôi cắm cúi đọc những giòng chữ thân thương vui buồn trên bến, tôi mĩm cười 1 mình, bỏ mặc chung quanh tôi . Hình như là phía sau tôi , sau bức bình phong thấp là 1 đôi tình nhân đang thì thầm tâm sự . Tôi không màng , tiếp tục đọc thơ , viết vài câu ý kiến ngắn , tôi biết mình không có nhiều thời gian hôm nay , nên đành khất những ý kiến dài và nhất là khất nợ Nàng Thơ nữa rồi . Đôi tình nhân phía sau tôi , lúc mới vào quán còn thì thầm nhưng càng về sau , khi quán càng vắng , thì họ càng ít e dè, nên càng tâm sự thì càng nói lớn hơn làm cho tôi phải bực mình khi thả hồn lang thang như thế này .
– Anh à ! Mình rất ít có dịp được đi chung với nhau như thế này , bỏ những chuyện không vui nghe anh .
Tôi nghe xong câu nói ấy thì gật gù , chắc cô cậu này đang giận hờn gì đây , cái tuổi hẹn hò rồi giận hờn đã trôi về xa lắm trong tôi . Khiến lâu rồi tôi cũng quên luôn nên vẫn im lặng, tuy khônng muốn nghe chuyện của người khác.
– Anh hẹn em hôm nay là để bàn chuyện, nếu không có chuyện quan trọng để bàn thì mình ra đây giờ này làm gì , chờ đến chiều khi đi làm về cũng được .
– Em chỉ còn có mấy ngày nữa là không thể nào muốn gặp anh giờ nào là gặp được như bây giờ đâu .
– Anh biết , cho nên anh muốn em có quyết định dứt khoát , anh không muốn lén lút hoài như thế này mãi .
– Anh à ! em còn 2 đứa con nữa , bây giờ phải sắp xếp cho tụi nó như thế nào đây .
– Anh đã nói rồi , anh sẽ coi nó như con của anh .
– Nhưng làm sao anh có thể ở nhà đưa đón và chăm sóc cho tụi nó được , cả em cũng vậy , 2 đứa phải đi làm mà anh . Cho nên tạm thời em vẫn để yên tình trạng này cho 2 đứa nó lớn hơn 1 chút , có thể tự lo , lúc đó em dứt áo ra đi cũng dễ dàng hơn .
– Nhưng anh không thể chờ đợi dài như vậy được .
– Em biết , nhưng anh phải hiểu cho em chứ , vì muốn có được nhiều thời gian với anh mà em đành buông ra cả chục ngàn cho 3 cha con nó về Việt Nam chơi đó .
– Em nói cho anh nghe đi , em dự định như thế nào khi họ trở về đây.
– Em có nói với chồng em là về đó chơi rồi sắp xếp thủ tục , bàn giá cả để bán căn nhà ở bên đó, tiện thể gom hết tiền bồi thường của nhà nước cho 2 miếng đất của ảnh mua trước kia ở Rạch Giá về đây luôn.
– Được bao nhiêu tiền em biết không?
– Em không quan trọng lắm chuyện tiền bạc , em chỉ muốn có thời gian nhiều với anh.
– Anh chỉ muốn biết thôi , em không muốn nói thì tùy em.
– Anh à ! đâu phải là em không muốn nói nhưng thật sự em chưa biết là bao nhiêu.
– Không đoán được hả em?
– Căn nhà của em ở Sài Gòn, lúc trước khi sang đây có người hỏi mua 250 cây vàng nhưng em không muốn bán vì chưa biết sang đây như thế nào , với lại lúc đó , gia đình của em , khi dời về Sài Gòn vẫn chưa có chỗ ở, nên em để lại cho anh chị em ở tạm . Bây giờ anh chị của em đã ổn định, có tiền nên cũng định mua lại căn nhà đó luôn , vì họ nói căn nhà đó hạp với họ.
– Vậy thì theo thời giá chắc cũng được vài trăm cây vàng hả?
– Em không biết nữa , nhưng anh của em có nói là sẽ trả đúng thời giá cho em , còn nếu em tốt bớt bao nhiều thì bớt , anh của em không kèo nài gì đâu.
– Còn 2 miếng đất bồi thường được bao nhiêu vậy em?
– Hôm trước nghe nói nhà nước đòi bồi thường và bán đứt luôn phần còn lại là 2 tỷ đồng , mà chồng em còn chưa chịu.
– Rồi em định làm sao?
– Thì em cũng định bán nhà đó ,lấy luôn tiền bán đất kia, đem tiền qua đây, sang 1 căn tiệm khá khá để làm ăn tiếp tục , còn dư lại mua 1 căn nhà cho mấy đứa nhỏ có mà ở.
– Ừ thì…. em tính vậy cũng được … nhưng chồng em là Việt kiều thì làm sao lúc đó đứng tên nhà , tên đất được mà về đó bán.
– Nhà đất đó là tên của em tất cả. Tuy đó là của chồng em ngày trước mang về , nên em cũng muốn gầy dựng thêm cho con em thôi. Anh có ý kiến gì khác không?
– Có thì có , nhưng chỉ sợ nói ra em không làm cũng như không thôi.
– Anh cứ nói ra đi.
– Thôi em , tối nay đi làm về mình kiếm chỗ nào ăn ngon , rồi về khách sạn anh sẽ nói cho em nghe , với lại anh cũng cần có chút thời gian sắp xếp nữa…
Tôi thoáng nghe tiếng xô ghế đứng lên của hai người nên ngước mắt nhìn lên , chợt giật mình cúi nhanh đầu xuống , xuống thấp hơn bình thường cho 2 người đừng nhìn thấy tôi. Đợi khi 2 hai chia tay 2 ngã trên hai chiếc xe tôi mới nhìn dõi theo , bóng chiếc xe mini van quen thuộc , tôi đọc được những con số cuối của bãng số xe. Tôi thất thần lẫm bẫm, không thể nào lại là như thế , nhưng không thể nào sai lạc được , con người , chiếc xe , bãng số….
…. Đã hơn tuần qua , tôi cố tránh tất cả nhiều khi tránh cả chính mình, tôi không biết phải làm gì bây giờ , mỗi khi nhớ lại câu chuyện nghe được hôm nọ , tôi nổi gai ốc. Tuy ông bạn láng giềng của tôi không phải là người thật tốt nhưng từ khi bị thất nghiệp mọi chuyện từ nhỏ nhặt đến lớn trong nhà đều do 1 tay ông ta lo thật đàng hoàng. Sáng sớm chuẩn bị cho 2 đứa con ăn xong là đưa nó đi học ,rồi dọn dẹp nhà như 1 bà nội trợ nhiều năm kinh nghiệm , chiều rước con về , đi chợ nấu ăn cho cả gia đình. Nhiều khi buồn ông tâm sự.
– Ngày xưa mới qua Mỹ tôi làm trâu , bây giờ lại làm chó.
Lần đầu ông làm tôi giật mình vì câu nói đó. Rồi ông giải thích.
– Xưa thì ráng làm kiếm tiền lo cho vợ cho con , bất kể ngày đêm cũng phải đi cày, không làm trâu thì là gì. Còn làm chó thì , bây giờ thất nghiệp ở nhà, phải lo trong ngoài nhà , giữ nhà cửa , còn phải coi nét mặt buồn vui của vợ khi đi làm về , như con chó vừa giữ nhà vừa ngoắc đuôi theo chủ đó .
Tôi lắc đầu với cái ý nghĩa ngộ nghĩnh của ông hàng xóm nhưng không tiện bàn ra tán vào.
Ông bạn hàng xóm của tôi mới về đi Việt Nam về , tôi chưa kịp hỏi thăm thì ông làm 1 tràng dài.
– Anh thấy số của tui xui không? Tôi không hiểu nên lắc đầu, ông tiếp – tui ở bên đó 5 tuần lễ định lo hậu sự cho ông già , mà ổng không chết , tui mới bay về tới đây thì bên nhà gọi qua là ổng vừa ra đi. Có đau lắm không?
Tôi chỉ còn biết lắc đầu , lắc đầu… rồi im lặng.
Chiều hôm kia , tôi dự định làm 1 việc táo bạo , là đem hết mọi chuyện trước nay mắt thấy tai nghe, thuật lại cho bạn mình , rồi tùy ông ta quyết định cho số phận của ông ta bằng con đường tự chọn. Chủ nhật nên tôi không thèm nấu nướng gì , chạy lại tiệm mua dĩa bê thui , tô giò heo giả cầy , dĩa gỏi vịt xong mang thẳng qua nhà ông hàng xóm , nói là mừng ông ta mới đi Việt Nam về . Ông ta mừng lắm nên dọn bàn lấy beer ra bày tiệc liền. Tôi dự định sau vài lon beer tôi sẽ nói cho ông ta nghe , nhưng ông ta lại rũ thêm mấy người hàng xóm nữa . Đó là bẫm tính trời sanh rất hảo ăn của mấy tay bợm nhậu như chúng tôi, nên tôi chỉ đành chờ cơ hội. Và tôi không cần đợi lâu lắm , khi ông bạn tôi soạn lấy đồ cho người bạn mới đến.
– Chú biết không? Tui đâu có biết con trai chú đâu , khi nó gọi điện thoại cho tui nói là lại gởi đồ cho chú , tui chỉ nó lại chỗ khách sạn tui đang ở chờ chuyến bay về. Xui cho nó là lúc đó cha con tui đi ăn cơm, nên khi nó đến, tiếp tân gọi lên phòng không có tui , người ta đâu cho nó lên phòng khách sạn. Nó đứng dưới khách sạn mà tui nhìn hoài cũng không biết ai là ai , đến khi nó nóng ruột gọi lại thì tui mới biết là nó thôi.
– Ủa sao ở Sài Gòn có nhà mà ông không ở lại ở khách sạn. Ông bạn tôi nheo mắt ra hiệu cho tôi , rồi nói.
– Ở khách sạn cho mấy đứa nhỏ tiện nghi hơn.
– Tiện hơn? Tôi nhắc lại.
Ông bạn tôi lặng thinh không trả lời, bắt tay mấy người kia ,bước theo ra ngoài, đóng cửa lại , rồi tiện tay đóng luôn miếng màn cửa sổ chỗ bàn nhậu. Ông ta kéo ghế lại gần tôi, ngồi xuống nói.
– Tui có chuyện này muốn nói ra mà không biết ông có giữ kín được không? Ông hứa giữ kín đi thì tui nói cho ông nghe.
– Gì mà bí mật dữ vậy , tui không nghe đâu.
– Tui biết ông giữ được mà , thôi khỏi hứa , tui nói cho nghe nè. Tui ấm ức quá mà không biết nới cho ai nghe ?
– Thì chút bà xã về , nói cho bã nghe.
– Không được , bên nhà vợ tui dặn là không cho cô ta biết.
– Hả? chuyện gì vậy? Tui hỏi mà cho chút nghi vấn trong đầu , chả lẽ bên nhà ở Việt Nam đã biết chuyện ngoại tình của vợ ông ta sao? Tôi im lặng chờ , có lẽ như muốn sắp xếp lại câu chuyện , nên ông ta cũng từ từ rất chậm.
– Chuyện là như vầy ! Chuyến này tui về Việt Nam 1 công 2 chuyện , 1 là lo cho ông già đang bịnh hấp hối , 2 là gom tiền bồi thường về đất đai hồi trước và bán nhà ở Việt Nam qua đây làm vốn làm ăn , chứ thất nghiệp hoài cũng khổ.
Tôi gật đầu…
– Trước khi đi , vợ tui có viết giấy ủy quyền cho tui đại diện nhận tiền bồi thường đất đai , mọi việc xong xuôi , tui cầm 2 tỷ rưỡi tiền Việt Nam rồi. Tui mới lên Sài Gòn bàn định với anh chị vợ tui về giá cả căn nhà , ngày trước khoảng 250 cây vàng , bây giờ thì khoảng 300 cây.
– Vậy có đúng giá không?
– Tui đâu cần đúng giá đâu , bán cho anh chị vợ thì có rẽ hơn thị trường cũng đâu có sao? nhiều người nói rằng căn nhà đó mà chậm chậm thì có thể bán hơn 500 cây đó.
– Nhiều vậy sao?
– Căn nhà 3 tầng lầu , ngang 12 thước , dài 24 thước đó , đất Sài Gòn nữa.
– Rồi sao?
– Tui mới vô nhà ngồi chưa uống hết ly nước , thì có 1 đám người lạ bước vào , tay lăm lăm dao , mã tấu…, tui nhìn hơi ngán. Họ bảo là phải đem tiền chuộc cho ông anh vợ kế của tui ở sòng bài bên Cao Miên , ổng qua đó đánh bài , rồi vay tiền bọn cho vay cắt cổ không có tiền trả , nên họ giữ lại , bây giờ phải đem tiền qua chuộc ổng về. Còn không thì mạng ổng tiêu.
– Trời ! mà bao nhiêu tiền.
– Hơn 2 tỷ tiền Việt Nam.
– Nhiều dữ vậy, nhưng có sức chơi thì phải có sức chịu chớ.
– Đúng vậy , tui ngồi im lặng nhìn bọn côn đồ hung hăng mà ngán quá. Ông anh vợ này mới vừa dọn lên Sài Gòn chưa đầy năm , nên vẫn còn ở tạm trong nhà tui , chờ khi khá rồi dọn ra , bây giờ gây thêm khổ , lấy tiền đâu mà trả cho bọn đó. Bọn chúng bắt phải trong vòng 3 ngày, đem đủ tiền sang bên đó chuộc người , còn không chúng sẽ chém ổng chết ráng chịu. Tội nghiệp bà vợ ổng khóc lóc van xin mà bọn kia vẫn làm ngơ. Khi bọn đó đi rồi , bả mới quay sang tui mà hỏi mượn tiền để chuộc mạng cho ổng . Tui không còn cách nào khác đành phải đưa hết số tiền vừa lấy từ chuyện bồi thường bán đất để cho bả đi chuộc mạng chồng.
– Trời !!!! tôi bịt hai tai lại , đưa lên kéo tóc mình rồi gục đầu xuống im lặng , như vậy là mất trắng tiền bán đất rồi , tôi giận mình không nói sớm cho ông bạn hay , bây giờ thì đã trễ rồi , hy vọng còn căn nhà .
– Tui về lại Rạch Giá , sau khi chờ mấy ngày ông anh vợ cả của tui không về , người nhà nói ông đi công tác đâu ở tận Nha Trang, thế là chuyện bàn bạc về căn nhà chưa đến đâu.
– Rồi ông có trở lên lại hay không?
– Tui về nhà lo cho ông già , có gọi lên Sài Gòn mấy lần mà không lần nào gặp được ổng , khi thì đi đây , khi thì đi đó… vì ổng là luật sư mà.
Tôi giật mình khi nghe câu nói đó của bạn tôi , nhớ lại khoảng 10 năm trước , tôi hủy bỏ hợp đồng hùn hạp cũng vì 2 chữ luật sư . Lúc đó , chúng tôi 10 người cùng nhau chung vốn lại định làm ăn , khi bàn bạc đã quyết định nhờ luật sư coi phần giấy tờ giùm nhưng không có phần hùn nào là luật sư cả , mà khi cuối cùng khám phá ra thì có 1 phần hùn bị chia 2 và phân nửa kia là của người luật sư làm giấy tờ cho chúng tôi. 2 đứa tôi đành phải chia tay không tiếp tục nữa. Bây giờ nghe ông bạn tôi nói , tôi đâm lo giùm cho ông ta.
– Rồi sao đó thì sao?
– Tui chờ hoài không được , cho đến khi gần ngày về , tui mới dẫn 2 đứa con tui lên Sài Gòn , định ở đó 2-3 ngày trước khi về Mỹ , tiện đi ra chợ Bến Thành mua ít quà quê hương về đây cho bạn bè… nhưng khi tui đến Sài Gòn , gọi điện thoại vô nhà nói là sẽ đến đó thì bà chị dâu tui nói là tui không được ghé lại đó.
– Tại sao?
– Chị ta nói là lần trước đưa tiền đi chuộc mạng chỉ là tiền vốn thôi , còn tiền lời thì chưa đủ , nên tuy thả người nhưng bọn côn đồ vẫn theo đòi tiền thêm nữa , nên bây giờ ông anh đó vẫn còn phải trốn tụi nó. Còn nữa lần trước vì tụi nó không biết tui là Việt kiều nên không làm khó dễ tui , bây giờ tụi nó biết rồi , nên cho người canh trước nhà đó , 1 là để chờ ông anh tui , 2 là để chờ tui , nếu mà tui đến đó họ sẽ bắt buộc tui gánh trả phần nợ còn lại cho họ.
– Trời ! gì mà ghê dữ vậy? Tuy nói thế nhưng trong đầu tui đã có nghi vấn cho chuyện đó , có lẽ đây là 1 âm mưu.
– Còn nữa , bà chị nói với tui là từ từ đừng nói chuyện này cho vợ tui biết sợ nó quậy tùm lum thì khó cho cả đám.
– Bây giờ ông tính làm sao?
– Tui cũng không biết làm sao nữa , vẫn chưa dám nói câu gì cho vợ tui nghe… nhưng tui sợ mai mốt vợ tui hỏi tiền bán đất ở đâu thì đỗ bể cả ra đó.
Tôi mìm cười chua chát
– Vợ ông sẽ không bao giờ hỏi chuyện đó đâu , ngoại trừ… tôi ngừng lại.
– Ngoại trừ gì???
– Không có gì đâu , tôi lại vướng tật cũ không dám nói ra sự thật. Ngồi trước bàn nhậu mà tôi hết thèm uống nữa , nên thôi , tôi đứng dậy từ giã đi về. Tôi không biết mình phải làm sao nên cố tình bỏ trốn sự thật thôi.
Tôi lang thang mà không có chủ ý đi đâu , đầu óc cứ mãi quay cuồng bao nhiêu câu hỏi . Tôi biết mình không làm được gì nhưng trong lòng vẫn thấy bất ổn quá , im lặng là đồng lõa với tội lỗi , mà nói ra bây giờ thì cũng không xoay ngược được thế cờ. Tiền thì ông bạn tôi đã bị mất trắng , căn nhà thì chắc chắn cũng sẽ đi theo âm mưu đó, mà tình yêu thì cũng trôi theo bọt biển , chỉ còn sót lại 1 tấm thân già bịnh hoạn , thất nghiệp , trắng tay cùng với 2 đứa con chưa đến 10 tuổi. Tôi không dám nghĩ đến nữa mong rằng trời không có đường cùng để cha con ông bạn tôi còn sống qua ngày.
Chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
– Hello ,
– Hello, anh đang ở đâu đó? em gọi ở nhà không có.
– Rồi , rảnh việc chứ gì , kiểm tra coi anh ở đâu cuối tuần hả?
– Không dám , em chỉ muốn nói với anh là em muốn ăn cá nướng tối nay , anh ướp nướng cho em nghe.
– Chuyện nhỏ nhưng…
– Nhưng sao ? anh đang đi nhậu à !
– Bây giờ thì không, anh nói nhưng là vì hồi nãy anh sửa cái lò nướng.
– Nó hư gì mà anh sửa vậy? sửa xong chưa anh?
– Xong rồi.
– Anh giỏi , mà sửa có khó không anh?
– Không khó mấy, tháo ra tốn chừng 25 phút , ráp vô mất 1 phút và tốn chừng…
– Gì? tháo ra 25 phút , ráp vô 1 phút , nhanh vậy sao?
– Anh chưa nói hết , ráp vô 1 phút thôi thì tất cả vô trong thùng tái chế biến rồi , chỉ tốn chừng 100 bạc là có cái mới liền.
– Trời ! vậy mà em cứ tưởng…
– Em tưởng anh là thiên thần chuyện gì cũng làm được chứ gì.
Vợ tôi cười sãng khoái .
– Em không biết ! em muốn ăn cá nướng tối nay.
– Dễ thôi… chuẩn bị bụng tối về ăn , ăn đi vòng vòng cắt rau thơm . Thôi bye em nghe.
Thấy còn quá sớm , tôi thả bộ tà tà sang khu thương mại ngang đường ở gần nhà , tìm cái lò nướng để mua , thời buổi kinh tế khó khăn nên tui chọn mua cái lò rẽ tiền chỉ 60 đồng thôi. Định bụng là lấy chiếc xe của tiệm đem về nhà , rồi lát sau mang trả ngược lại nhưng lại lười nên thôi, để cái thùng lên vai mà vác về nhà. Tôi từ từ đi dọc theo các hành lang, phía trước tôi có 2 người vừa bước ra khỏi tiệm ăn Boiling Crabs. Họ cười nói huyên thuyên, nghe tiếng nói tôi giật mình. Cả 2 giọng nói này quen lắm , tôi cố nhớ ra. Trời thì ra là họ , ban ngày ban mặt lại ngang nhiên hẹn hò nhau ngay khu thương mại gần nhà. Tôi bước nhanh lại gần hơn nghe lóm câu chuyện xem sao.
– Em định chừng nào đi về Việt Nam?
– Em chưa biết nữa , anh nghĩ sao?
– Anh thì nghĩ càng sớm càng tốt , tuy anh chị của em đã theo kế hoạch của mình mà làm và gần như là thành công rồi , nhưng chuyện gì cũng vậy nắm tất cả trong tay hay hơn là chỉ nhận được lời hứa suông.
– Anh chị của em thương em lắm , không làm gì sai đâu anh , với lại nhờ em mà họ có cơ ngơi như bây giờ , ngày em chưa qua Mỹ em dùng tiền của em nuôi ông anh em ăn học thành tài đó.
– Tiền của em? em giỏi quá.
– Thôi anh chọc quê em hoài , là của chồng em được chưa?
– Em đã hứa gì với anh chị của em chưa?
– Em có nói là căn nhà đó em để lại cho anh chị của em dưới giá thị trường 100 cây vàng , và phần tiền bán đất kia em cũng chia cho anh chị phân nửa để lo thủ tục sang tên cho căn nhà.
– Sao nhiều vậy?
– Coi như là đền công cho anh chị đã giúp em lần này , khi em lấy tiền xong xuôi thì mình cao bay xa chạy , anh có muốn đi cùng em không?
– Em có ý muốn đi chỗ nào làm ăn chưa?
– Em thích sống ở đây nhưng nếu không được thì mình đi xa , nhưng em định mang con em theo luôn đó. Anh có bằng lòng không?
– Nếu em thích sống ở đây thì mình cũng không cần dọn đi đâu xa , làm thủ tục ly dị xong thì em dọn ra , không cần mang con theo. Ở gần mỗi tuần mình về thăm nó cũng được mà em.
te be continue …