Bài thơ viết hết nổi

Có ai cùng cảnh ngộ
ở xứ Mỹ phải đành lội bộ đi cày
sáng sương lạnh cứng còng lấy đôi tai
chiều nắng tắt mệt nhoài đôi chân bước

Chưa được một lần nhận ơn phước
mà sao dăm bận mang hoạ tai

đêm thu lạnh rão bước trên đường dài
từ số trăm đếm hoài hoài thành số vạn
chắc có lẽ kiếp xưa ác nên giờ mắc nạn
những cầu mong có ánh sáng cuối đường hầm
tội này gánh chỉ vài năm

Mon Oct 31, 2011 4:55 pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: