Đã hơn 10 ngày rồi , câu chuyện cũng lắng đọng và tôi cũng dần quên …
Một buổi trưa mưa gió của mùa bão năm 2010 tại San Jose , con suối nhỏ hiền hoà mà mỗi ngày tôi lang thang nay trở thành con sông lớn với nước cuồng chảy phăng phăng , cuốn trôi theo những cành cây to hơn cả người ôm .
Tôi rũ người bạn Mỹ đồng nghiệp ra ngắm mưa và nhìn nước cuốn từ nơi lầu của bãi đậu xe , con đường chạy bộ hàng ngày đã bị đóng lại …. nước mấp mé chân cầu…. mưa vẫn còn rã rích …
Từ phía xa , nơi con đường quen thuộc có gần chục chiếc xe quay đèn cấp cứu , từ xe cứu hỏa cho đến xe cứu thương và xe cảnh sát … tò mò tôi rũ người bạn lấy áo mưa và ra xem náo nhiệt … Dưới màn mưa các anh lính cứu hoả tay cầm cuộn dây , 1 đầu cột vào thân mình đầu , có người cầm cả phao cứu hộ , cảnh sát thì xuôi ngược 2 bên con suối . Thấy cảnh đó càng làm tôi thắc mắc hơn , người bạn tôi thì nói , chắc có lẽ có con gì rơi xuống nước nên người ta lo vớt đó … Tôi mĩm cười nhưng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình , đây là văn hoá của Mỹ , vì tôi từng thấy trên TV chỉ có 1 con chó lạc thôi , mà nhiều khi cả 100 người tràn ra cứu , tốn hao cả bạc triệu .
Tôi theo chân anh bạn mon men đến gần các anh lính cứu hoả , nhưng thắc mắc vẫn còn mang nên tôi buộc miệng hỏi anh lính cứu hỏa .
– Anh ơi ! chuyện gì đã xãy ra vậy ?
– Ồ ! có báo cáo cho biết là trên đầu nguồn có 1 người nhảy xuống suối , nên chúng tôi đón để cứu .
– Ra thế, tôi có thể giúp gì không ?
– Các anh giúp được chứ , các anh nên đi dọc theo bờ suối , cẩn thận trượt té , nếu các anh có phát hiện gì nhớ la lớn cho chúng tôi hay .
– Được …
Tôi rũ người bạn đi ngược lại hướng trên cho tiện việc tìm kiếm , vì hướng trên ngang chỗ hãng tôi làm bên bờ kia chưa có người đi tìm …cả 2 chúng tôi đội mưa suốt buổi trưa , quên ăn , cùng các người cứu hộ đì tìm mãi vẫn không có kết quả gì …
Người bạn tôi hỏi tôi nghĩ sao ? Tôi trả lời bằng vào suy tính cúa mình :
– Tuy còn suối bây giờ chảy mạnh nhưng nếu như người đó biết bơi thì có lẽ người đó đã đi về nhà ngủ rồi , vì mặt suối chỉ rộng hơn 20 mét , chỉ nương theo nước là vài giây thôi có thể vào bờ , còn nếu không biết bơi mà dám nhảy xuống đó thì chắc muốn tự tử thôi . Bạn tôi đồng ý với ý kiến của tôi và chúng tôi trở lại làm việc , tuy có kể cho vài người nghe nhưng câu chuyện qua mau , hơn 10 ngày rồi .
Hôm này vừa mở phần tin địa phương , thấy bức hình chụp ngay cảnh con suối tôi thường đi bộ , tò mò tôi lần theo tin mà đọc , thì biết được , người ta đã tìm được xác người nhảy xuống hôm trước , ngay chỗ chúng tôi đứng trước kia rất lâu để tìm , nước đã rút cạn nhưng vì rác rến phủ dầy nên khó thấy được xác người nằm úp ở đó .
Được biết từ chổ anh ta nhảy xuống và đến chỗ phát hiện xác anh ta cách xa hơn 15 cây số .
Một kiếp người đã đi qua , mà là người Việt , vì anh ta mang họ Nguyễn , xin thắp cho anh 1 nén hương , chúng tôi đã tận sức mình , cầu cho anh ra đi và yên nghĩ trong cõi an lành mãi mãi .
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Wed Feb 03, 2010 8:25 am