Quê hương ơi ! Quê hương

Ông Tư ngồi lắc mình nhè nhẹ trên chiếc ghế đong đưa trước cửa nhà đứa con ở Mỹ . Thời gian qua nhanh quá , thoáng cũng đã gần ngày về lại Việt Nam, giòng suy nghĩ miên man , chảy tràn .Bao nhiêu cuộc hợp , rồi tan … đời người có khi cũng ngắn ngủi quá . Cũng như lần này sang Mỹ thăm con , thời gian đã nhanh , nhanh hơn sự tưởng tượng của ông nhiều . 3 tháng đã qua vun vút , chỉ còn 2 ngày nữa thôi là ông sẽ quảy gánh hàng trang trở về quê hương . 2 chữ quê hương làm ông ngậm ngùi , mấy đứa con của mình bây giờ lấy nơi nào làm quê hương ? Nước Mỹ hay nước Việt Nam ? Tụi nó đã không thể nào về sống ở Việt Nam được , còn nơi này chắc chắn không phải là quê hương cúa nó .Đôi mắt ông buồn nhìn lên bầu trời xa xăm , những con chim chiều bay về tổ ấm , hình như chúng nó không cần gì hơn cái tổ ấm , để chiều chiều trở về , cái quê hương ,để có những tiếng ríu rít gọi nhau trong ấm cúng tình thâm . Không như những đứa con của ông bây giờ , suốt ngày tất bật với cái ăn , cái nợ …rồi chiều về cũng không còn chút thời gian nào mà nghĩ về , hay nghĩ đến tình thâm , nghĩ đến quê hương .
Những giòng sông trôi êm ả , những cánh đồng lúa rì rào , những đường đê rợp bóng mát cau , dừa , những đêm trăng sáng trải chiếu ra ngoài sân kể chuyện cổ tích cho con nghe …nay chỉ còn sót lại trong ông chứ những đứa con hầu như không còn nhớ nữa , hay đã cố tình quên một thời vật lộn với khó nghèo . Ừ cũng phải mà , vì nhà nghèo mà ngày xưa đứa con lớn của ông phải bỏ học ở nhà phụ với gia đình chăn mấy con trâu , để đi cày mướn cho người ta . Cho nên bây giờ nó sợ , nó thật sự sợ chữ nghèo và sợ luôn cả nơi nó đã sinh ra , với những đêm muỗi bay như sáo thổi phải xoắn quần lội đốt từng đám khói un cho trâu khỏi bị muỗi đốt . Nó sợ luôn những ngày đi đốn từng tàu lá dừa nước , bán cho người ta lấy tiền mua gạo qua bữa . Nó cũng sợ luôn những đêm mưa gió bão bùng căn nhà dột nát kêu lên những âm thanh như ma quái , muốn cuốn đi tất cả theo gió mưa … Ừ cũng phải mà ! Bây giờ tuy tất bật nhưng mỗi bước ra đường nó đều có tiện nghi , nào xe , nào nhà , nào điên thoại di động , nào máy hát bỏ túi , cầm tay .. ôi đủ thứ cả . Những thứ mà cả đời này của ông chưa một lần được đụng tới hay nghĩ là có thể có được .
Ông không cho những đứa con của ông ở đây được gì cả , mấy con khô , con mắm gọi là món quà quê hương khi ông chắt chiu mang góp nó sang đây , thì lại bị nó bỏ ngoài nhà kho , không dám mang vô nhà vì sợ hôi nhà . Ông tiếc của đời , lén khi nó vắng nhà đem nấu nướng ăn thì bị nó làm ầm lên khi đi làm về . Cả căn nhà tưởng chừng như bị nó vỡ tung ra , mọi cánh cửa mở hết , tất cả các cây quạt , quạt hết công suất , để xua đi cái mùi của những con khô , những con mắm …cái mùi của quê hương mà ông mang qua cho nó .
Ông bây giờ đã hiểu rồi , ông không thể ở lại sống chung với các con ở Mỹ được , ông cần có quê hương . Ông không muốn mai này khi nhắm mắt ông không biết quê hương ông ở đâu như các con của ông . Ông tự nhủ lòng , thôi nhé các con , có lẽ đây lần lần cuối cùng cha qua Mỹ thăm các con .
Các con đã lớn khôn và cha cũng không còn có gì để cho các con nữa . Các con không bất hiếu nhưng các con đã có một khoảng cách riêng với cha , một khoảng riêng với quê hương . Thôi thì có nhớ , các con về thăm còn không thì quê hương của cha , cha ở , nơi con ,con chọn …
Ông Tư vẫn lắc mình nhè nhẹ , chiếc ghế vẫn đong đưa ,lòng ông bỗng nhẹ nhàng và thanh thản lạ … Bao lâu nay nghĩ mãi mà không thông , có lẽ trời Phật đã giúp ông nghĩ suốt hôm nay .
Ông mĩm cười , nói một mình , quê hương ơi ! quê hương .

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Tue Jul 17, 2007 3:00 pm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: