Nợ thêm lần nữa

 

Vừa được người bạn cho hay là cuối tuần này có chuyến tàu đi chơi sẵn dịp nghỉ lễ , tôi vội vàng chạy vào check ngay. Ồ ! thật tuyệt , 3 ngày lang thang trên mặt biển của vùng vịnh Mễ Tây Cơ , dưới cái nắng dịu dàng của mùa này, quả là thiên đường. Tôi vội vàng chộp ngay cái địa chỉ đó gởi đi hỏi xem các bạn bè có ai muốn đi chung cho vui không? Gởi đi xong mà lòng tôi phơi phới , hơn 20 năm rồi chúng tôi chưa có dịp nào bước được xuống du thuyền đi chơi thử 1 chuyến. Trong khi chờ đợi thư trả lời của các bạn , tôi gọi nhanh về nhà thông báo quyết định của tôi cho bà xã.

– Hello em , anh vừa định mua vé cho chuyến đi chơi xa cuối tuần này.

– Đi đâu vậy anh? Vợ tôi hỏi.

– Anh định sẵn dịp lễ cả nhà mình đi xuống du thuyền chơi 3 ngày nghe em , từ ngày thứ sáu đi và thứ hai về lại. Vì thứ hai còn nghỉ lễ đó em.

– Ồ ! vậy cũng được , nhưng giá có đắt không?

– Khoảng 500 đô 1 người , chưa tính những chi phí khác.

– Ồ vậy hả?… anh mới được lên lương?

– không?

– Anh mới được thăng chức hay được thưởng?

– Không !

– Anh mới trúng mánh , trúng stock?

– Trời ! em ! mánh gì mà trúng , stock nào có mua đâu ! sao em hỏi vậy?

– Anh à ! không có chuyện gì hết sao lại bỏ ra số tiền quá lớn vậy , bây giờ mình đâu có dư đâu anh?

– Anh charge thẻ được mà.

– Rồi anh không trả lại cho người ta à !

– Ơ ! !!!… Thì lâu nay mình không đi chơi mà em , em thích đi du thuyền lắm mà..

– Thôi đi nghe anh , từ từ khi nào mình thoải mái rồi hãy đi nghe anh. 4-5 người đi mất cả mấy ngàn bạc , mình cần tiết kiệm bây giờ mà anh….

– Ơ !!!

– Thôi em phải đi học thêm make up đây….bye anh nghe, chiều về nói chuyện tiếp…

Tôi để cái điện thoại xuống mà đầu óc miên man , cái thằng người mãi mơ mộng , lang thang trong cái nghiệp văn thơ mà hơn nửa đời không đổi được chén cơm , tô mì gói…. Tôi thoáng đau nhói trong tim , cơn đau không hành hạ thể xác bên ngoài mà nó hành hạ cái thằng người bên trong tôi. Đã bao nhiêu năm nay rồi vẫn vậy , vẫn chạy vòng cơm áo mà cơm áo vẫn còn hành mãi thôi..

 những giòng chữ trong điện thư của các bạn trả lời nhòa đi… thôi không đọc nữa , đọc để làm gì , nếu có hẹn cũng đành phải thất hứa thôi…Chắc có lẽ lần này phải nợ em thêm nữa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: