Mãi mãi bên nhau **

Ông già định ném cây dao nhỏ trong tay xuống giòng sông nước đục ngầu phù sa .Cây dao còn mới nguyên ,nhưng nghĩ sao ông lại thôi . Ông chậm chạp đi dọc theo bờ sông , tiếng sóng vỗ vào bờ từ những chiếc ghe máy chạy ngoài xa , làm ông nghe như tiếng thở dài của chính mình .Con rạch nhỏ , mái nhà lá đơn sơ bên kia bờ đã trở về với yên lặng sau mấy ngày ngập đầy tiếng nấc nghẹn , tiếng khóc than , tiếng oán trách …
….
– Thằng con khốn nạn , mày đi khỏi nhà tao , mày đã làm nhục gia đình này .
– Má à ! Con đâu có làm chuyện đó đâu , con biết mình nghèo , qua làm mướn cho nhà cậu Tư , con cám ơn cậu không hết đã cho con việc làm kiếm sống, lý đâu con bày mưu ăn trộm đồ của cậu con .
– Mày đừng nói nữa , đem trả đồ lại cho người ta , còn không mau đi ra khỏi nhà tao .
– Má ! con đâu có lấy gì đâu mà trả .
– Trời ơi ! Người ta nói mày dụ dỗ con gái người ta dẫn về nhà ,tao đã đủ khổ rồi , bây giờ còn xãy ra chuyện này nữa chắc tao chết quá .
– Má ! Chuyện nào ra chuyện đó má à ! Tụi con thương nhau mà má .
– Mày còn cãi nữa hả ? đem đồ trả cho người ta .
– Má ! má ! cũng không tin con à !
– Người ta quả quyết là mày bày mưu ăn trộm để có tiền trốn đi xa với vợ mày .
– Má ! người ta không tin con thì thôi , má phải tin con chứ , con là con của má mà .
– Trời !!!
– Má muốn con chết má mới tin con sao ?
– Tao không biết … nhưng tao nhục quá mà .
– Má …
– Không có má gì hết !
Bà mẹ bỏ chạy ra sau vườn , vừa chạy vừa nói:
– Mày đi đi , đi khỏi nhà tao đi .
Nàng tự nãy giờ đứng bên hè mà nước mắt ràn rụa , chạy vô bên chồng đang ôm đầu , bức tóc .
– Xin lỗi anh , em đang làm khố anh .
– Không ! không có đâu em , rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi . Tội nghiệp em quá . Tại anh nghèo làm liên lụy luôn em , nín đi em .
Hai vợ chồng trẻ sau một hồi khóc tủi, cùng dìu nhau đứng dậy đi vào căn chòi lụp xụp phía sau mà quên cả cơm chiều , quên cả việc đốt đèn cho sáng sủa .
– Em à ! em có cảm thấy quá cực khổ khi ở bên anh không ?
– Không ! em cảm thấy hạnh phúc lắm .
– Mình quá nghèo mà em .
– Nghèo chứ đâu có đói đâu anh , mình còn hai bàn tay mà .
– Lỡ có chuyện gì , em có chịu xa anh không em .
– Không ! ba má em ,ép gã em còn không được thì chuyện gì nữa anh .Em sẽ bên anh mãi mãi .
– Thì chuyện này nè .
– Không là gì đâu anh , em tin anh mà . Ngủ nghe anh .
– Ừ ! bỏ qua để ngủ ngon nghe em , mai lại phải đi cày .
Tiếng gà gáy sang canh , làm cho nàng giật mình, sờ soạng trong đêm tối tìm chồng .
– Anh ơi ! anh ơi !
Không có tiếng trả lời , nàng vội bước xuống giường tìm diêm quẹt đốt đèn lên . Trong cuối góc giường bóng anh chồng đang nằm , nửa trên nửa dưới . Hai tay buông thõng xuống nền đất , mắt trợn tròng bên chai thuốc trừ sâu . Nàng té qụy xuống ngất đi ,tỉnh lại lúc nào không biết . Đôi mắt mất thần , nàng từ từ đến bên chàng, đỡ chàng lại ngay ngắn trên giường , tìm bộ đồ mới thay cho chồng . Rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống bên chồng choàng tay ôm chồng để giữ hơi ấm cho đến sáng .
Nàng thật bình tỉnh đến nói với mẹ chồng rằng;
– Thưa má ! đêm qua chồng con đã chết nhưng con cố giữ hơi ấm nên nằm ôm anh suốt đêm . Má hãy ra chòi mà coi ảnh .
Rồi nàng đi thẳng ra cửa , xuống xuồng bơi ra chợ bán hết tất cả số nữ trang có được , nhờ người ta mua giùm cái hòm thật đẹp chở về nhà , chuẩn bị chôn chồng . Đôi mắt thất thần , nhưng tuyệt nhiên nàng không khóc và suốt 2 ngày tang lễ , nàng cũng không khóc , không nói gì .
Ngày mở cửa mã của chồng xong , cỡi bỏ bộ đồ tang , nàng xuống tàu ra đi . Mọi người không ai biết nàng đi đâu …Nàng cũng không cho ai biết là nàng đi đâu . Có lẽ là nàng đã trở về gia đình của nàng .
Chuyện đã qua 4 ngày , cũng không ai buồn thắc mắc nàng về đâu hay đúng hơn cũng không ai muốn nhắc đến nỗi đau này …
Ông già sau mấy ngày trốn rúc mãi trong nhà , cuối cùng rồi cũng quyết định là phải làm 1 cái gì cho đứa cháu chết oan .Ông ân hận lắm , đã hồ đồ tin vào những lời đồn đãi mà nên nỗi này . Ông lấy xe đi xuống chợ định sẽ mua một ít hoa quả và nhang đèn để ra mộ cúng cho cháu mình . Cô hàng bán trái cây nhanh nhẩu chọn cho ông những trái cây tốt , luôn miệng hỏi ông đã đủ chưa . Ông cứ ừ hử cho qua . Sau khi trả tiền xong ông định quay xe đi thì cô bảo:
– Ông ơi ! ông có mua thêm con dao nhỏ này không ? Dao cắt trái cây đẹp và tốt lắm . Mấy hôm trước cô cháu dâu của ông cũng đã mua một cây đó .
Ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng dừng lại và cầm cây dao lên xem . Cây dao xinh xắn có thể xếp lại được , ông hỏi :
– Cô nói cháu tui mới mua một cây à ? hồi nào vậy ?
– Chắc khoảng 4 ngày trước đó ông ?
– Cám ơn cô nhưng tui nghĩ , tui hổng cần nó đâu .Nói xong ông già quay xe về .
Ông xếp trái cây ra mâm cùng nhang đèn rồi cũng tự ông mang nó ra ngôi mộ ở góc cuối vườn nhà ông , vì thằng cháu nghèo không có đất và cũng vì hối hận mà ông dành chổ cho chôn nó nơi phần đất nhà ông . Đã lâu rồi , ông ít khi ra vườn lắm , tất cả mọi việc đã có những người làm công lo cho ông . Tuy là vườn nhà nhưng bưng mâm trái cây nặng mà ông lại già , nên khi đến được ngôi mộ mới ông cũng thấm mệt . Để mâm trái cây xuống , ông loay hoay tìm kê cho nó bằng phẳng xong , thì ông đứng nghỉ cho bớt mệt . Ngai ngái mùi đất , mới đấp lên trên nấm mộ theo gió nhẹ đưa , ông cúi đầu mặc cho đôi giòng lệ chảy tràn trên đôi má già lặng lẽ .
– Cháu ơi ! xin đừng trách gì nhé . Lỗi tại ta quá tin lời đồn của người , bao nhiêu của có đáng đâu mà đã lấy đi mạng sống của cháu rồi . Tha lỗi cho ta nhé .
Ông lấy tay lau đôi giòng lệ , rồi ngẫng đầu lên , mắt ông hoa cả . Ông dịu tay lia lịa , chắc tại mình vừa mới khóc chăng ? Nơi bụi chuối gần bên ngôi mộ mới đấp , dáng đứa cháu dâu đang nằm ngủ . Không ! Đã chết !…Ông chạy vụt đến . Trời ! Nó chết thật , đã có những con ruồi xanh bu quanh thân xác nó . Hai tay còn cầm 2 mảnh giấy .Ông giựt lấy hai mảnh giấy đọc vội .Một mảnh vỏn vẹn chỉ có 4 chữ . Anh chờ em nhé . Mảnh giấy kia viết dài hơn cho cha mẹ của nàng .
” Ba má !
Ngày con ra đi Ba Má đã coi như con đã chết , nhưng cho đến hôm nay khi ba má đọc bức thư này thì con mới thật sự chết . Con xin ba má tha tội bất hiếu của con .Và con cũng khẩn xin ba má cho con tròn tâm nguyện khi con còn sống là mãi mãi ở gần bên người con yêu .Xin ba má hay chôn con bên cạnh ngôi mộ của chồng con . Con cám ơn và xin vĩnh biệt ba má .
Con của ba má …”
Ông già sững sờ . Trời ơi ! một chút nông nỗi mà ông đã hại chết 2 mạng người . Ông cố lê những bước chân nặng nhọc trở vô nhà .
…Hai ngôi mộ đá nằm kề bên nhau đã xây xong , hôm nay trên đường từ ngôi nhà mồ trở vô nhà , ông đi vòng sang ngõ khác tìm chút thanh thản . Ông chợt nhặt được con dao nhỏ quăng nơi bụi cây kề bên là chai thuốc trừ sâu mà nắp bị cạy và cạn sạch . Cầm con dao trên tay , ông biết là nàng đã dùng con dao để làm gì ?
Bây giờ nếu ném đi , là ném luôn những dấu tích đau thương .
Không ! ông sẽ giữ lại , như giữ một lời nguyền rũa tự trong thâm tâm mình , cho chính mình .
Ông chậm chạp đi dọc theo bờ sông ….

** Câu chuyện kể có thật nên tất cả tên nhân vật được giấu lại

Tue Jul 17, 2007 6:15 pm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: