Còn bất ổn nữa

Vừa đưa Thanh đi bác sĩ xong , lại phải nhanh chân kéo nhau xuống xe , để đi cho kịp giờ đón 2 đứa con nhỏ của Thanh tan học . Ngồi lái xe mà tôi cảm thấy hình như chọn như mình bây giờ là đúng rồi . Tôi mìm cười quay sang Thanh .
– Ê ông ! tui thấy tui phục tui quá .
– Chuyện gì ?
– Nhìn cái cảnh của ông mà tui phát sợ … may mà không nghe lời mấy ông xúi dại , kẻo không giờ này mà lâm vào hoàn cảnh như ông tui không biết mình chịu đựng nổi hay không ?
– Thì cái gì từ từ rồi cũng quen ông ơi ! Tui cũng chả giỏi gì đâu . Số mình vậy là vậy mà .
– Ừ ! cứ cho là vậy đi .
Tôi không nói thêm gì nữa từ từ lái xe vào đường dành riêng cho thân nhân đón con em tan học . Người đi đón quá đông có lẽ vì bên ngoài đang mưa bão ….
Về đến nhà , đưa Thanh lên các bậc cầu thang tôi vội vàng từ giã ra về.
– Đến nhà rồi đó ông , có gì cần thì gọi điện thoại cho tui nghe. Tui nghĩ ông đừng nên đi đứng nhiều , chỗ đầu gối đó càng sưng lên thì lâu hết lắm.
– Ông biểu tui phải làm sao? 2 đứa nhỏ cần phải lo cho nó , từ tắm giặt cho đến cơm ăn , đến trường học… Ông ngồi xuống đây chút đi , tui định nhờ ông 1 chút.
Thanh cố nhìn như năn nỉ. Tôi đành phải chọn cái ghế bên bàn sát ngay cửa sổ , chỗ mà tôi thường ngồi mỗi cuối tuần sang đây uống vài chai , tán dóc. Cũng đã khá lâu rồi tôi không sang đây chơi nữa. Từ lúc….
……………..
Chuông điện thoại reo vang vào lúc nửa khuya làm tôi giật mình tỉnh giấc.
– Hello
– Hello , Ông khoan hãy la tui nghe , có chuyện này quan trọng lắm cần ông giúp 1 tay gấp, cần ý kiến của ông nữa.
– Chuyện gì quan trọng dữ vậy?
– Tui đã kêu cảnh sát rồi , ông chạy nhanh qua tui nghe.
– Chuyện gì mà kêu cảnh sát nửa đêm vậy ông?
– Ông qua đây sẽ biết.
– Được rồi.
Tôi choàng vội chiếc áo khoác rộng, quay sang nói với bà xã là sang nhà người bạn 1 chút rồi về. Lấy chiếc xe đạp cho nhanh , thường khi tui chỉ đi bộ khoảng 1-2 phút là đến nhà Thanh thôi. Tôi chạy vù sang nhà Thanh thì thấy chiếc xe cảnh sát đã đậu trước cửa nhà rồi. Tôi hơi khựng lại , muốn thăm dò nên từ từ đi vào nhà. Gặp tôi Thành mừng lắm . Viên cảnh sát chào tôi và hỏi ngay.
– Có phải ông đến đây giúp thông dịch giùm ông Thanh.
Tôi không biết trả lời sao thì Thanh nói bằng tiếng Việt với tôi .
– Tui kêu cảnh sát mà quên nói là cần người Việt , nên anh ta lại đây , tui biết ít tiếng Anh quá nên nhờ ông đó
– Mà chuyện gì phải kêu cảnh sát vậy? còn nữa sao không nói cho tui biết trước.
– Khi nãy gấp quá mà tui gọi cảnh sát cần giúp đỡ rồi.
– Thôi được để tui nói chuyện với anh cảnh sát trước nghe.Quay sang anh cảnh sát tôi nói.
– Bạn tôi có chuyện cần giúp đỡ và tôi chỉ là người nói lại chuyện giùm thôi.
– Được ,vậy anh nói với bạn anh có chuyện gì kể ra đi.
Thanh ngồi kể , nghe xong tui ngẩn người , quên cả chuyện dịch lại cho anh cảnh sát nghe. Thấy tôi cứ ngồi im lặng , anh cảnh sát giục.
– Hình như câu chuyện đã hết xin anh dịch lại giùm tôi. Tôi mới choàng tỉnh bắt đầu nói với cảnh sát rằng.
– Bạn tôi muốn báo cáo với anh là vợ của anh ta bị mất tích.
– Mất tích? Xin anh cho cảnh sát biết thêm chi tiết.
– Vào 1 tháng trước đây , vợ anh ta đã đi về Việt nam có dẫn theo 2 đứa con nhỏ 1 gái ,1 trai. Đứa con gái lớn 4 tuổi , đứa con trai 2 tuổi. Ngày hôm qua , theo dự trù 3 mẹ con sẽ trở lại Mỹ , theo hãng hàng không China , bạn tôi có ra đó đón nhưng chờ suốt cả đêm vẫn không thấy 3 mẹ con về , chuyến máy bay về đúng ngày. Bạn tôi có gọi điện thoại về VN thì người nhà cũng nói là 3 mẹ con đã lên máy bay về Mỹ rồi. Bạn tôi hỏi hãng hàng không thì họ trả lời là không có ai tên đó đi trên chuyến bay đó cả.
– Anh làm ơn cho biết tên tuổi của cả 3 người , có hình ảnh mới nhất càng tốt.
Bạn tôi sau khi cung cấp đầy đủ cho cảnh sát , anh ta còn định nói gì nhưng chuông điện thoại reo vang. Thanh xin phép ra ngoài trả lời điện thoại . Chưa đầy 3 phút , Thanh hớt hải chạy vào nói :
– Bạn tui mới vừa gọi điện thoại cho hay là vợ của tui đã về chuyến bay ngày hôm trước chung với bạn tui rồi. Và chỉ về có 1 mình thôi , còn 2 đứa con của tui vẫn còn bỏ lại ở VN.
– Hả? có chắc không đó ông? Không lầm chứ !
Người cảnh sát cũng hỏi lại như vậy.
– Không lầm đâu , bạn tui còn nói “vợ tui xin anh ta đừng cho tui biết là cô ta đã về đây , cô ta ở nhà của bạn cô ta và nói là không muốn về đây nữa ”
– Như vậy đây không phải là mất tích khi cô ta tự nguyện bỏ nhà ra đi. Anh cảnh sát khẳng định.
– Nhưng còn 2 đứa con của tui thì sao? có phải là bị bắt cóc?
– Cũng không phải luôn , con anh theo Mẹ đi VN , bà mẹ có quyền quyết định gởi con ở đâu hoặc để con sống ở đâu cũng được, miễn sao 2 đứa bé không bị ngược đãi thì thôi.
– Vậy tui là ba nó thì tui phải làm sao? làm sao đem chúng nó về đây.
– Nếu anh biết chỗ tụi nó sống thì anh về bên đó đón nó qua đây theo anh thôi. Trường hợp này ngoài phạm vi của cảnh sát địa phương chúng tôi. Nói xong anh cảnh sát , đưa giấy tờ cho Thanh ký vào biên bản và hứa sẽ tìm vợ giúp Thanh nhưng không thể nào phát lịnh truy lùng cô ta được.
Đưa anh cảnh sát ra cửa tôi vẫn còn ngồi nán lại với Thanh 1 chút đến hơn 3 giờ sáng , khi Thanh chuẩn bị đi làm thì tôi mới đi về nhà.
Đã 4 ngày trôi qua mà tin tức của vợ Thanh vẫn bặt tăm , tôi vừa đi bộ về nhà vừa làm như nghiêng ngã vì quá say để đùa với bà xã cho vui , đến cửa sau nhà khi bóng đèn tự động vừa bật sáng tôi giật mình vì thấy 1 bóng người núp sau nhà kho của tôi .
– Ai đó? tôi quát lên
– Em đây anh , em đây mà. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì bà xã tôi chạy ào lại chỗ người kia.
– Trời ! em đi đâu mấy hôm nay vậy? Thanh kiếm em quá trời kìa !
– Thôi vào nhà đi , chuyện gì kể nghe sau đi . Bà xã tôi nói.
Sau một lúc tâm sự tôi mới vỡ lẽ ra
– Em bằng lòng sang đây chỉ để cho vợ chồng con cái sum hợp , cùng nhau làm kiếm tiền để lo cho gia đình , mà cả năm nay ảnh cứ khư khư ôm hết mọi chuyện , ngay cả khi em muốn đi mua sữa cho con em cũng phải đợi ảnh đi làm về mới có tiền đi mua , ảnh không đưa cho em đồng cắc nào cả. Bây giờ em học xong và đi làm được rồi , em sẽ không nhờ ảnh nữa. 2 đứa con em gởi cho ngoại nuôi , em đi làm vài năm kiếm tiền để dành rồi về VN ở với con em luôn.
– Chuyện gì cũng vậy, từ từ thôi em. Bây giờ em ngủ lại đây đi , sáng mai anh chị cùng em sang nói chuyện với Thanh , anh nghĩ chuyện không khó giải quyết lắm đâu.
Sau cả buổi phải làm cố vấn bất đắc dĩ cả hai vợ chồng Thanh đã đồng ý ngồi lại với nhau , cùng nhau chia sẻ trách nhiệm về mọi mặt. Thanh đồng ý về tài chính chung đổi lại , vợ Thanh hứa sẽ về VN mang 2 đứa con qua Mỹ lại. 2 vợ chồng tôi cùng nở nụ cười tươi mà ra về chuyện đã tốt hơn tưởng tượng … nhưng mới gần 5 giờ sáng chuông điện thoại nhà tôi lại reo vang .Tuy bực mình nhưng tôi vẫn nhấc điện thoại .
– Hello ,
– Hello, xin giới thiệu , tôi là cảnh sát công lộ của quận Santa Clara, có 1 người bị đụng xe rất nặng, hiện đang hôn mê , chúng tôi tìm được số điện thoại cuối này còn lưu lại trong điện thoại di động của ông ta. Ông có quen ai tên là Thanh không?
– Ồ có !
– Ông là gì của ông ta?
– Tôi chỉ là bạn hàng xóm.
– Ông có thể giúp chúng tôi thông báo cho thân nhân ông ta hay giùm không? Ông ta hiện đang được đưa vào bịnh viện Stanford , tại phòng cấp cứu hướng…số…
– Ồ được !
– Đây là số điện thoại của chúng tôi ,…. nếu có gì thắc mắc xin ông gọi lại cho chúng tôi.
– Xin cám ơn ông.
Tôi quăng vội cái mền sang bên , chạy vội vào nhà tắm , rữa mặt thay đồ rồi phóng nhanh ra khỏi nhà , chỉ kịp nói cho bà xã biết rằng Thanh đang bị hôn mê vì tai nạn thôi.
Đập cửa nhà cho vợ Thanh hay tin xong , tôi lao vội ra xe đề máy định chạy đi , thì vợ Thanh chạy ra chận đầu xe , bảo tôi chờ cô ta đi luôn. Tôi vì gấp quá mà quên luôn chuyện cô ta làm sao mà biết chỗ của bịnh viện Stanford mà đi tới.
Ngay cả tôi , khi vào đến bịnh viện , đậu xe xong lại phải loay hoay đi tìm cửa vào phòng cấp cứu vì chưa lần nào tôi ghé lại bịnh viện này. May thay , có 1 đoàn sinh viên đang chạy thể dục buổi sáng , tôi nhờ chỉ đường nên cũng không khó lắm đã vào được phòng cấp cứu.
– Xin lỗi , chúng tôi nhận điện thoại báo của cảnh sát công lộ là Thanh đang được đưa vào đây , xin làm ơn cho chúng tôi gặp mặt.
Người thư ký sau khi dò lại tên xong liền đưa cho chúng tôi 1 chồng giấy tờ và nói là cần phải điền , ký tên càng nhanh càng tốt. Tôi nài nỉ thế nào cô ta cũng không cho chúng tôi vào thăm trước. Tôi đành lướt nhanh qua số giấy tờ và điền giùm cho vợ Thanh , khi đến tờ giấy cho phép giải phẩu liền , tôi hết hồn.
– Thưa bà , bà có thể cho tôi biết tình trạng của Thanh không?
– Ông Thanh vẫn đang hôn mê , các bác sĩ nói hình như bị chấn thương vùng đầu rất nặng , máu chảy rất nhiều , cần phải giải phẩu gấp. Xin các vị nhanh tay cho giùm.
Tôi không thông dịch lời đó lại cho vợ Thanh , mà nhanh tay thêm để hoàn tất giấy tờ sớm và đưa lại cho cô thư ký bịnh viện. Chúng tôi vẫn ở ngoài chờ chứ không được vào gặp Thanh. Sau hơn 4 giờ đồng hồ chờ đợi , cuối cùng cô y tá đã đến mời chúng tôi vào . Thanh nằm đó bất động , trên đầu có hơn 30 vết khâu , lằn ngang lằn dọc , tay chân bị các vết cắt còn rỉ máu. Tôi đứng lặng không biết phải làm gì khi vợ Thanh cúi đầu để yên cho những giọt nước mắt rơi. Tôi đi hỏi thăm thêm về tình trạng của Thanh , thì được các cô y tá cho biết là khả quan lắm. Các cuộc thứ nghiệm cho thấy đầu Thanh không bị chảy máu bên trong, các vết thương bên ngoài nhìn thấy sợ nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, vì bị thuốc mê nên Thanh chưa tỉnh được thôi. Tôi đem lời đó dịch lại , rồi khuyên vợ Thanh về nhà nghĩ để chiều trở lại khi Thanh tỉnh thuốc.
……. Bẳng đi thời gian khá lâu , sau khi bình phục và gia đình Thanh cũng đã ổn định lại , tuy Thanh không thể đi làm lại chỗ cũ và nhất là vợ Thanh không muốn cho anh ta đi làm ban đêm xa nữa , tôi vì bị nợ hành, nên ít khi ghé lại Thanh như trước nữa , cũng ít khi gặp mọi người. Tháng trước , khi đi tản bộ ngang nhà Thanh tôi mới biết là vợ Thanh cùng 2 đứa con đã về VN vì có tin Ba cô ta bịnh rất nặng . Cùng là hàng xóm , nên tôi ghé vào nhà hỏi thăm tin tức khi cô ta trở lại Mỹ . Trong câu chuyện trao đổi tôi thấy có điều gì không tiện nói ra nên đành thôi , mỗi người 1 hoàn cảnh.
Tuần trước Thanh mời tôi đến nhà có đám giỗ , sau khi mọi người về hết , thấy còn sớm ,Thanh mới giữ tôi lại mà tâm sự.
– Ông có thấy điều gì lạ không?
– Ồ ! điều gì?
– Không có vợ tui ở đây tui mới nói cho ông nghe.
– Cô ta đâu?
– Đi VN nữa rồi.
– Gì cha nội , mới đi về chưa được 2 tuần lại trở về nữa à ! Bộ ba vợ ông không xong rồi hả?
– Tui không xong á chứ ổng mà không xong gì ! tui hỏng chừng còn chết trước ổng nữa đó.
– Nói bậy ! chuyện gì nói tui nghe đi.
– Lần trước vợ tui nói ông già bịnh gần chết nên nó dẫn con về thăm ,tui đã gom hết tiền đưa đi , ổng chưa chết mà con tui phải đi học nên về đây lại. Mới có 2 tuần lại đòi về nữa ,để lo hậu sự cho ổng. Tui cũng hết cách nên đành mua gấp vé máy bay cho vợ tui về nữa. Tui phải ở lại đây đưa đón mấy đứa nhỏ đi học.
Ngừng chút Thanh nói tiếp .
– Tui nghĩ chắc có lẽ ba vợ tui không xong thiệt , nên tui mới gọi điện thoại về dưới nhà tui , kêu ông anh lớn của tui , có thân tình với ba vợ tui lên thăm ổng . Tui không nói cho ông anh tui biết là ba vợ tui sắp chết , mà chỉ kêu ổng lên thăm giùm thôi. Tui sợ khi nghe tin ba vợ tui như vậy thì ba tui cũng muốn đi thăm luôn , mà ông biết rồi , ba tui đi đứng còn không được thì đi thăm chỉ làm bận thêm cho người ta. Tôi có căn dặn ông anh khi lên thăm nhớ mua theo ít quà . Ông biết chuyện gì không?
– Chuyện gì?
– Khi ông anh tui lên tới nơi thì được ba vợ tui tiếp đón nồng hậu lắm , sẳn đồ mang lên , 2 ông bày tiệc nhậu đến say luôn . Cũng hên là ông anh tui không biết chuyện gì cả, nên trong lúc ngà say không đá động gì đến chuyện sắp chết của ba vợ tui. Còn ba vợ tui thì kể huyên thuyên cho anh tui nghe kế hoạch làm giàu của ổng. Nào là căn nhà của tui cất bây giờ trị giá hơn 250 ngàn đô , nào là 2 miếng đất tui mua lúc trước , nay chính phủ phóng đường , giá bồi thường bạc tỷ mỗi miếng , còn dư lại đất , cục đất đó trở thành vàng , nào là chờ bán xong hết mọi thứ vợ tui sẽ về đó ở luôn , bây giờ thủ tục sắp xong rồi nên vợ tui ở lại đó chờ…..
– Vậy thì ông sướng rồi, thành tỷ phú VN.
– Ông nghĩ đến đâu vậy? Tất cả mọi thứ đó lúc trước tui mua , tui cất cho vợ tui đứng tên hết , tui là Việt kiều làm sao đứng tên được.
– Thì của chồng công vợ , bây giờ có lời thì bán ra vợ chồng ông hưởng.
– Tui có gọi điện thoại về cho vợ tui , nhưng không nói gì về chuyện đó, mà thử hỏi thăm sức khỏe của ông già , thì cô ta vẫn nói láo với tui là ổng chết bất cứ lúc nào, nên cô ta đã dời vé may bay lại không về Mỹ , cho tới khi nào ông già mất và lo hậu sự xong mới về. Tui giận lắm , cô ta đã làm thủ tục bán đất , bán nhà đã không nói với tôi tiếng nào nay lại gạt tui nữa.
– Có chuyện đó sao?
– Tui nói thêm làm gì ! tui bây giờ không làm ăn gì được nhiều khi mỗi ngày phải đưa đón 2 đứa nhỏ như vậy , còn vợ tui thì nỡ bỏ lại cha con tui vì ham gia tài ở VN của tui. Hôm trước quá giận tui gọi điện thoại cho chỗ bán vé máy bay , định mua hết cho 3 cha con về VN , hỏi rõ ràng , như thật sự như thế tui liều mạng của tui luôn.
– Tại sao nghĩ gàn như thế?
– Nói thiệt ông nghe , nghĩ như thế chứ tiền lấy đâu ra, nhưng tui chờ thêm 1 tháng nữa nếu vợ tui không về , thì dù không có tiền tui cũng sẽ liều mạng 1 lần đó.
Tôi lặng im , không biết phải nói gì bây giờ , ngoài trời , màn đêm đã buông từ lâu lắm. Tôi bước ra đường , cơn gió còn sót của trận bão thổi tạt mạnh những hạt mưa nhỏ vào mặt tôi lạnh buốt , tôi kéo áo lên che tận đầu nhưng vẫn lạnh. Không lẽ trong nhóm bạn lại có thêm 1 gia đình rơi vào thảm kịch nữa ư? Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ , tự nhiên tôi phát run lên. Cái chân bị té của Thanh cần khoảng vài tuần mới lành hẳn , nhưng thời gian chỉ kéo dài thêm nổi hận của Thanh thôi , chứ tôi biết ,với tánh của Thanh , nếu cô vợ vẫn còn ở VN , thì trước sau gì Thanh cũng về đó mà thôi.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Thu Mar 31, 2011 7:20 am

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: